Chương 14: Cố Linh
Ngọn lửa bập bùng cháy thoang thoảng mùi khét gợi nhớ về bếp lò, bếp than, tất cả những khói lửa nhân gian bình dị.
Sống thật tốt, tôi tựa vào tấm lưng rộng lớn của Cơ Ngọc, nghĩ thầm.
Cơ Ngọc vừa mân mê con dao găm vừa lên tiếng: “Lát nữa bọn chúng tới, chắc là sẽ không giết ta đâu nhưng cô thì khác. Đao kiếm vốn vô tình, cô không sợ bỏ mạng ở đây sao?”
Tôi điềm nhiên đáp lời: “Ta vẫn còn có ích cho ngài, sao ngài lại muốn ta chết.” Hắn đứng sau lưng tôi, khẽ bật cười rồi thản nhiên nói: “Thông minh quá cũng chẳng hay, đến cả cái chết cũng không sợ.”
Tôi khép mắt, tựa trán lên gáy hắn, hương gỗ bách cứ vương vấn mãi. Đầu óc tôi ngổn ngang bao ý nghĩ vẩn vơ, không thể kiểm soát cứ lan man ra, nghĩ gì nói nấy.
“Nếu ta chết đi, chắc cũng chẳng ai hay, chỉ nắm xương tàn vùi trong đất vàng thôi. Mà nếu thân xác này có thể làm đất thêm màu mỡ để sau này mọc lên đám rêu xanh, hoa dại tốt tươi thì cũng hay đấy chứ.”
Cơ Ngọc im lặng một lúc rồi nói: “Mấy lời này ta cũng thường nghe nhưng sao từ miệng cô nói ra lại nghe buồn hiu hắt vậy.”
Giọng hắn bình thản, tôi chẳng thấy rõ mặt mũi cũng chẳng đoán được hắn nghĩ gì. Hôm nay hắn cứ chủ động bắt chuyện với tôi, chắc là sợ tôi im lặng rồi ngủ luôn, không tỉnh dậy nữa.
Tôi vẫn còn giá trị với hắn, ít nhất là giờ chưa thể chết được nên hắn mới cứu tôi, mới bế tôi chạy trốn, cho tôi tựa vào sưởi ấm.
Thỉnh thoảng cho tôi thấy chút dịu dàng, chẳng biết thật hay giả.
Không biết từ lúc nào, Cơ Ngọc đã nhặt được chiếc lá, bắt đầu thổi sáo. Tôi chẳng rành nhạc lý, chỉ thấy điệu này nghe êm đềm, nhẹ nhàng, chỉ một chiếc lá nhỏ xíu giữa đôi môi mỏng của hắn mà sao lại tạo ra được bao nhiêu âm thanh hay, lại còn luyến láy ngân nga nữa chứ.
Nghe hay thật.
Cứ như mấy khúc nhạc mà A Yêu từng đàn, khúc nào cũng hay cả.
Trong tiếng sáo du dương, có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dừng lại cách chỗ chúng tôi chừng ba chục mét. Tôi ngồi thẳng người, quay đầu nhìn, mấy bóng đen lờ mờ vây quanh như muốn tan vào bóng đêm vậy.
Tôi lại nghĩ vẩn vơ, bọn họ đi đêm mà không cần đuốc, chắc mấy tay thích khách này mắt tinh lắm đây.
Cơ Ngọc ngừng thổi sáo, cười nói: “Lâu quá không gặp, nhớ ngươi quá, Cố Linh.”
Một bóng đen từ trong màn đêm sâu thẳm chậm rãi bước ra, đúng là người đàn ông cao lớn, oai phong mà tôi đã gặp. Khuôn mặt anh tuấn nhưng lúc nào cũng cau có, tay trái rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm loang loáng ánh bạc.
“Nhớ ? Một kẻ cứ hở tí là trốn như ngươi, ta chẳng thấy ngươi nhớ nhung ta chút nào.” Hắn cười khẩy.
“Nếu ta không trốn thì ngươi giết ta rồi, ta không trốn sao được?”
Người đàn ông cắn môi, có vẻ bực bội lắm: “Ai bảo ta muốn giết ngươi? Ta nói với ngươi cả trăm lần rồi, Thiên Tử chỉ muốn ta đưa ngươi về, có bảo giết ngươi đâu. Ngươi còn trẻ dại nổi loạn thì thôi đi, sao giờ vẫn ương bướng thế, cứ thích chống đối Thiên Tử mãi vậy? Nếu Thiên Tử mà thật sự nổi giận với ngươi…”
Cơ Ngọc bật cười thành tiếng, ban đầu chỉ cười khẽ rồi như không nhịn được mà cười lớn hơn.
“Ngươi đúng là… chẳng thay đổi gì cả, y hệt huynh trưởng ngươi, cha ta nói gì cũng tin sái cổ, đúng là một đời trung thành mù quáng.”
Cố Linh trợn trừng mắt, gằn giọng: “Ngươi còn dám nhắc đến huynh trưởng ta! Huynh trưởng ta…”
Ngực hắn phập phồng dữ dội, như có cục tức nghẹn ứ trong lòng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói hết câu, im lặng một hồi rồi nói với Cơ Ngọc: “Cơ Bạc Ngôn, chơi đủ chưa, theo ta về.”
Cơ Ngọc, tên Bạc Ngôn, tự là Ngọc. Người gọi hắn là Cơ Bạc Ngôn, hẳn là người rất thân thiết.
Tôi nhìn Cơ Ngọc bên cạnh chỉnh lại vạt áo rồi đứng lên nói: “Cố Linh, ta theo ngươi về nhưng ngươi phải đưa tỳ nữ của ta đến chỗ nào gần nhất để chữa bệnh, nàng bị các ngươi làm bị thương nặng lắm.”
Cố Linh ngớ người, tôi cũng ngớ ra. Cố Linh hiểu rõ Cơ Ngọc, lẽ nào lại tin hắn là người tốt bụng đến thế sao?
Hắn im lặng một lúc, quả nhiên nghi ngờ: “Ngươi lại giở trò gì nữa đây?”
“Sao, ta đã chịu về với ngươi rồi mà ngươi còn chưa vừa lòng à?” Cơ Ngọc thản nhiên đáp, vừa nói vừa bước về phía Cố Linh, Cố Linh lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn hắn. Cơ Ngọc bật cười, dang rộng hai tay: “Ta có mang gì đâu, trời lại lặng gió thế này, dù ta có độc trong tay cũng chẳng lan ra được.”
Thấy Cố Linh vẫn chưa tin, Cơ Ngọc liền tháo dây buộc tóc, bước đến chỗ tôi: “A Chỉ, giúp ta chút.”
Tôi đứng dậy, hắn đưa hai tay ra trước mặt, để tôi giúp hắn trói tay lại. Rồi giơ hai tay đã bị trói lên, cười vô tư: “Tay ta bị trói hết rồi, ngươi yên tâm chưa?”
Cố Linh nhìn hắn hồi lâu rồi vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn, dè dặt tiến lại gần. Đến khi đứng ngay trước mặt Cơ Ngọc, thấy hắn vẫn không có ý định ra tay, Cố Linh mới hơi thở phào than: “Nếu ngươi mà sớm…”
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng khụy xuống như bị ai kéo mạnh, quỳ rạp xuống trước mặt Cơ Ngọc. Mặt Cố Linh tái mét, quay phắt đi nhìn, những người khác cũng chung cảnh ngộ, mặt mày nhăn nhó, bò rạp xuống đất, như thể có ngàn cân đè lên người, không sao đứng dậy nổi, đau đớn rên rỉ. Cố Linh hốt hoảng tìm kiếm nguyên do, đến khi thấy con dao găm “Mộng Tử” cắm bên đống lửa và tôi, tay nắm Mộng Tử, máu nhỏ giọt xuống lưỡi dao.
Mắt Cố Linh trợn tròn: “Thiên Quân Chi Trận? Kỳ Môn trận pháp… Ngươi vẫn còn bày trò này…”
“Tà đạo ngoại môn? Không dùng thì sao thắng nổi mấy bậc chính nhân quân tử như phụ thân ta chứ?”
Cơ Ngọc thong thả cởi dây trói tóc, xoa xoa cổ tay. Hắn đã vẽ trận pháp trong vòng mười mét quanh chúng tôi, lấy tôi làm mắt trận, Mộng Tử làm vật dẫn khởi động. Một khi Cố Linh và đồng bọn tiến vào phạm vi mười mét, chỉ cần dùng Mộng Tử thấm máu tôi cắm vào trận, là trận pháp sẽ kích hoạt. Người trong trận, trừ hắn và tôi, tất cả đều lập tức gánh chịu sức nặng ngàn cân, không thể nhúc nhích.
Trước giờ tôi chưa từng nghe nói, Cơ Ngọc công tử lại giỏi cả Kỳ Môn trận pháp.
“Ta muốn mượn ngươi con ngựa, theo thói quen của ngươi, ngựa chắc là buộc ở chỗ cách đây trăm mét đúng không. Phía nam hay phía bắc? Chiều nay ngươi đi về phía bắc tìm ta, lúc quay lại thấy đồng bọn bị giết rồi mới xuất phát đuổi theo ta, hẳn là đi từ phía nam đến, ngựa ở phía nam đúng không?”
“Cơ Bạc Ngôn! Ngươi có giỏi thì cầm kiếm ra đây đấu tay đôi với ta!”
Cơ Ngọc bật cười, lắc đầu: “Quả nhiên là ở phía nam, vẻ mặt ngươi đúng là chẳng giấu được chuyện gì. Đấu tay đôi thì không cần đâu, ta xin nhận thua, cảm tạ Cố huynh tặng ngựa.”
Cơ Ngọc cầm lại dao găm từ tay tôi, thong thả đếm một lượt những kẻ nằm rạp trong trận pháp, ngoài Cố Linh ra còn có bảy người nữa. Cơ Ngọc nâng cằm một người trong số đó lên, vạch một đường dao ngang cổ họng hắn.
Người kia miệng phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, con ngươi giãn to, máu tươi phun trào ra, lan rộng khắp trận pháp, những phù chú mà Cơ Ngọc vẽ trước đó càng thêm sáng rực. Cơ Ngọc hài lòng cười cười, liên tiếp vạch dao qua cổ họng ba người, đến khi cả trận pháp sáng như ban ngày hắn mới thu dao, nói: “Như vậy là đủ rồi, trận pháp có thể duy trì khoảng một ngày, Cố Linh, an tâm nghỉ ngơi đi.”
“Cơ Bạc Ngôn… ngươi làm vậy là…” Cố Linh nắm chặt tay thành đấm, hắn gầm lên: “Ngươi học mấy thứ tà môn này, sẽ tổn hại thân thể đó! Ngươi…”
Cơ Ngọc làm như không nghe thấy, quay người định bế tôi lên như chiều hôm trước, chợt nghe phía sau Cố Linh hét lớn một tiếng: “A Yêu!”
Tôi ở rất gần mắt Cơ Ngọc, ngay khoảnh khắc “A Yêu” được thốt ra, con ngươi hắn co rút lại, nụ cười hời hợt tan vỡ thành biển cả sóng trào, cuộn trào hận ý sâu sắc đến điên cuồng. Hắn buông tôi ra, chậm rãi quay đầu nhìn Cố Linh, tôi không thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe được giọng hắn vẫn mang theo ý cười.
“Cố Linh, ta đã nói với ngươi rồi, đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa. Ngươi tưởng rằng ta thật sự sẽ không giết ngươi sao?”
Tôi bước đến bên cạnh Cơ Ngọc, Cố Linh nửa quỳ dưới đất cười chế nhạo, mở miệng lần nữa giọng đã nghẹn ngào: “Ngươi đương nhiên sẽ giết ta rồi… Ta hỏi ngươi, ba năm trước huynh trưởng ta đột ngột trúng độc chết, có phải là do ngươi…”
“Là ta làm.” Cơ Ngọc thản nhiên nói.
Cố Linh không hề bất ngờ, hắn cắn môi, gắng gượng ngẩng đầu nhìn Cơ Ngọc, mắt đã đỏ ngầu.
“Vì sao?”
“Vì hắn đã giết huynh trưởng của ta.”
“Đó là vì Thái Tử điện hạ mưu nghịch bất thành còn muốn ám sát Thiên Tử, Cố Thất bất đắc dĩ mới ra tay! Bảo vệ Thiên Tử là chức trách của Cố Thất, dù hắn và Thái Tử là bạn chí cốt, cũng không thể để Thái Tử điện hạ ám sát Thiên Tử được!”
Cơ Ngọc nhìn Cố Linh, đáy mắt đen thăm thẳm như địa ngục Vô Gian tăm tối mịt mù. Hắn cười khẽ một tiếng, nói: “Bất đắc dĩ? Khổ tâm? Trên đời này ai mà chẳng có nỗi bất đắc dĩ, kẻ trộm cắp vì vợ con no bụng, kẻ giết người vì báo thù rửa hận, ai sinh ra đã thích làm người xấu? Nếu kẻ hại người chỉ cần có nỗi khổ tâm là có thể tha thứ, vậy thì trên đời này chẳng còn chuyện gì là không thể tha thứ nữa rồi.”
Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Cố Linh, cười càng thêm dịu dàng: “Ngươi cũng biết Cố Thất là bạn chí cốt của huynh trưởng ta, bị chính bạn chí cốt của mình giết chết, huynh trưởng ta lúc chết hẳn là tuyệt vọng lắm. Huynh trưởng ta là người ngu trung đến thế, ta đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi là phải đề phòng phụ thân mà hắn vẫn không nghe. Trước khi chết khó khăn lắm mới gom góp được chút dũng khí đi tìm phụ thân để đòi lại công đạo, còn bị ông ta bày kế hãm hại chết, ngươi xem cuộc đời hắn, thật nực cười.”
“Thiên Tử yêu thương Thái Tử điện hạ như vậy, sao có thể bày kế…”
“Cố Linh, ngươi tin phụ thân mà không tin ta, cũng tốt thôi, ngươi cũng đừng tin ta làm gì. Cố Thất có nỗi khổ tâm của hắn nhưng ta không tha thứ cho hắn nên ngươi cũng đừng tha thứ cho ta. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ phụ thân tốt đẹp đến thế, ngươi biết vì sao lần nào ngươi đến bắt ta cũng không bắt được mà phụ thân vẫn cứ sai ngươi đến bắt ta không? Vì ông ta biết ngươi không nỡ giết ta, đợi đến khi ngươi thất bại quá nhiều lần, cảm thấy có lỗi với ông ta mà day dứt, sẽ có một ngày ông ta ra lệnh, ngươi sẽ không thể từ chối nữa. Ông ta cũng biết rõ dù ta biết điều này cũng sẽ không giết ngươi, vì tỷ tỷ ta đã từng thích ngươi đến vậy.”
Cố Linh đột nhiên đứng dậy túm lấy cổ áo Cơ Ngọc, động tác này khiến hắn mồ hôi nhễ nhại, hắn đứt quãng nói: “Ngươi… ngươi im miệng! Cấm được… xúc phạm thanh danh của nàng!”
Cơ Ngọc cười ha hả, hắn vung tay đẩy Cố Linh ra, cười đến không thở nổi, cười ra cả nước mắt.
“Thanh danh? Tỷ ấy chết rồi! Ngươi còn ở đây nói thanh danh cái gì? Tỷ tỷ ta sao lại… đi thích một tên hèn nhát như ngươi chứ!”
Cố Linh nhắn xuống đất, hắn hình như đang khóc, lại như bị trận pháp đè đến thở không ra hơi.
Hắn nói: “Năm đó ngươi đi Yên quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”
Cơ Ngọc đứng từ trên cao nhìn xuống Cố Linh, hắn chậm rãi điều chỉnh hơi thở, đến khi những cuồng loạn kia lại được thu vén gọn gàng, giấu sau nụ cười sâu thẳm. Hắn bình tĩnh nói: “Giống như ngươi đã biết đấy, chết rất nhiều người. A Yêu cũng chết ở đó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.