Chương 13 Đêm khuya tâm sự
Nơi chúng tôi đến là một ngôi làng hoang tàn lác đác vài gian nhà, cỏ dại mọc cao đến nửa người, mạng nhện giăng đầy giữa các xà nhà. Ra khỏi làng là những cánh đồng hoang rộng lớn, cỏ dại um tùm nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có một con đường đất ngoằn ngoèo kéo dài đến tận phương xa.
Để tránh sự truy đuổi của đám thích khách kia, đường chính đương nhiên không thể đi.
Cơ Ngọc đứng ở đầu làng nhìn một vòng rồi lại nhìn mặt trời, hướng về phía vùng đất hoang phía tây mà đi.
Phía tây, Ngô quốc.
Tôi cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, chỉ lẳng lặng đi theo hắn, hắn chắp tay sau lưng bước đi ung dung, không nhanh không chậm, không giống như đang chạy trốn ngược lại giống như đang tản bộ. Ánh nắng chiều từ phía tây chiếu xuống rọi vào đôi mắt hắn, đôi mắt màu hổ phách của hắn lúc này trông như một viên hổ phách thật sự. Chạy trốn cũng phải chạy trốn cho ra dáng vẻ tao nhã, không hổ là công tử vương thất Chu quốc đoan trang trọng lễ.
Tôi đi theo hắn được hai canh giờ, hắn đột nhiên nói: “Cô không có gì muốn hỏi ta sao?”
Tôi có chút choáng váng, không nghe rõ lời hắn nói nên bảo hắn lặp lại lần nữa. Hắn lại nói một lần rồi quay đầu nhìn tôi nhưng khi nhìn thấy tôi, hắn lại ngẩn người ra.
Tôi không hiểu vì sao hắn lại ngẩn người, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngài đã đoán trước được sẽ có cuộc tập kích này đúng không? Ngài chỉ là nhân cơ hội này muốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, làm chút chuyện khác thôi đúng không?”
Hắn không trả lời mà tiến lại gần tôi hai bước, vén áo khoác ngoài tôi đang khoác lên, sắc mặt lập tức trở nên rất tệ. Tôi cúi đầu nhìn xuống, những vết roi buổi sáng đa phần quất vào chân và bụng, thêm vào đó là đi bộ hai canh giờ, váy của tôi đã hoàn toàn bị máu từ vết thương thấm đỏ, trông vô cùng đáng sợ.
Tôi nói với Cơ Ngọc: “Bây giờ không chảy máu nhiều nữa rồi, ta khoác áo choàng của ngài đi đường cũng không để lại vết máu, bọn chúng sẽ không tìm thấy chúng ta đâu.”
Cơ Ngọc nghe vậy liền nhìn vào mắt tôi, im lặng một lát rồi bật cười thành tiếng. Hắn vừa cười vừa lắc đầu, ý cười không đến đáy mắt, dường như cảm thấy thật hoang đường.
“Ta thường cảm thấy, trong mắt cô, có lẽ ta chẳng tốt đẹp gì hơn một tên đao phủ.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại lời này, có lẽ cũng không mong đợi phản ứng của tôi, hắn đột nhiên bế tôi lên, tôi luống cuống ôm lấy cổ hắn.
“Cô mà đi tiếp nữa thì đôi chân này phế luôn đó, tỳ nữ của ta dung mạo có thể không xinh đẹp nhưng không thể là một người què được.”
Hắn thản nhiên nói rồi bước đi, còn tôi ôm cổ hắn ngơ ngác, mất máu làm chậm tốc độ phản ứng của tôi, mãi đến khi mùi hương gỗ bách trên người hắn hòa lẫn với mùi máu tanh nồng của tôi đánh thức tôi, tôi mới nhớ ra phải nói lời cảm ơn với Cơ Ngọc.
Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Vẫn còn bình tĩnh như vậy, cô là người không biết đau sao?”
“Rất đau.” Tôi chậm rãi nói.
“Vậy sao cô không nói? Chẳng lẽ là thật sự sợ ta bỏ rơi cô? Cô nên biết rằng, ta sẽ quay lại cứu cô thì chứng tỏ cô có giá trị với ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô đâu.”
“Ta biết, ta chỉ là…”
Cơ Ngọc hiếm khi nói chuyện thẳng thắn trần trụi như vậy, khiến người ta có chút bất ngờ. Tôi dần thả lỏng, tựa đầu vào vai hắn. Chậm chạp suy nghĩ lý do vì sao mình không nói.
Suy nghĩ một hồi, lại không nghĩ ra.
Vốn dĩ tôi đã rất giỏi chịu đựng đau đớn, nếu phải tìm một lý do khác, có lẽ là từ trước đến nay sống quá yên lặng, chưa từng phát ra âm thanh gì đến nỗi quên mất cách phát ra âm thanh. Lúc bị đánh cũng vậy, lúc đau đớn cũng vậy.
Luôn mặc định rằng trên đời này chẳng ai muốn nghe tôi nói, vậy thì tôi không nói nữa.
“Ta chỉ là…”
Tôi chọn một câu trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia, để bổ sung cho câu nói của mình.
“Chỉ là không biết ai sẽ nghe.”
Cơ Ngọc cười lạnh một tiếng: “Cô cảm thấy cho dù cô nói cô bị thương nặng khó đi, ta cũng sẽ làm ngơ, ép cô tiếp tục đi sao?”
Lời lẽ của hắn gay gắt, tôi im lặng một lát, ngước mắt nhìn Cơ Ngọc, trên mặt hắn mang theo nụ cười không chút ý cười.
“Tuy đau, nhưng cũng chưa đến mức không thể chịu đựng được.”
Cuối cùng tôi giải thích như vậy.
Bước chân hắn khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, thản nhiên mở miệng: “Ta thật sự muốn hỏi cô, trên đời này có chuyện gì mà cô không thể chịu đựng được? Trên đời này có người nào khiến cô không thể mất đi?”
Gần như là không có, dù tôi yêu quý Kỳ Kỳ nhưng cũng sớm đã lên kế hoạch rời khỏi nàng.
Nhưng duy chỉ có một việc, duy chỉ có một người là ngoại lệ.
Nói ra thì, có lẽ hắn là người không có tư cách chất vấn tôi nhất.
“Ta từng có một người rất thích, ta vô cùng thích người đó.”
Tôi bình tĩnh nói.
Cơ Ngọc vô cùng bất ngờ, cúi đầu nhìn tôi, tôi cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn mày ngài mắt phượng, đoan trang tao nhã, chính là dáng vẻ khi người tôi thích lớn lên.
Tôi cười cười: “Ban đầu ta chỉ nhớ kỹ hắn và sống theo lời hắn dặn, sau đó trong dòng chảy thời gian mới nhận ra sự quý giá và dịu dàng của hắn. Hắn từng là ước mơ của ta.”
“Đáng tiếc là sau này, hắn chết rồi.”
Cơ Ngọc kinh ngạc trước cách hình dung của tôi, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, như thể không tin đây là những lời có thể thốt ra từ miệng tôi. Tôi bình tĩnh tựa đầu vào vai hắn, ở khoảng cách rất gần nhìn gương mặt hắn, sau khi kinh ngạc qua đi, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.
“Thật đáng ngưỡng mộ, người đó hẳn phải may mắn lắm mới được cô thích.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, một lúc sau khẽ cười: “…Vậy sao?”
Điều đáng ngưỡng mộ không phải là được tôi thích mà là những lợi ích to lớn trong đó. Ví dụ như có thể dựa vào tình cảm này để yên tâm lợi dụng tôi, khống chế tôi, giống như điều hắn luôn muốn làm nhưng không thể thực hiện được.
Cơ Ngọc không nhìn ra tôi đang nghĩ gì, chỉ tò mò về người trong lòng tôi.
“Người cô thích, chết như thế nào?”
“Chỉ là một người bình thường và dịu dàng, hình như… là tự sát.” Tôi im lặng một lúc, trả lời như vậy.
Cơ Ngọc khẽ cười, lắc đầu, trong mắt lộ vẻ khinh miệt.
“Một người đàn ông ngay cả mạng sống của mình cũng không bảo vệ được thì lấy tư cách gì để bảo vệ cô? A Chỉ à, người như vậy không đáng để cô yêu.”
Tôi im lặng một lát, rồi cười: “Có lẽ vậy.”
Khi mặt trời lặn, chúng tôi đến bờ sông. Cơ Ngọc đặt tôi xuống, lấy nước rửa sạch vết thương rồi băng bó lại cho tôi, động tác thuần thục và tự nhiên, ra tay cũng rất nhẹ nhàng. Một công tử được nuông chiều như hắn, vậy mà lại thành thạo như vậy.
Sau khi băng bó xong vết thương cho tôi, hắn ngẩng đầu nói với tôi: “Ta đi bắt con cá.”
Tôi mở to mắt nhìn Cơ Ngọc, hắn dường như rất vui vẻ vì sự kinh ngạc của tôi, khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Bắt cá thật sự không giống việc Cơ Ngọc sẽ làm, hơn nữa hắn trì hoãn như vậy, đám thích khách kia rất nhanh sẽ đuổi kịp. Tôi nhìn Cơ Ngọc đang xắn tay áo đứng bên bờ sông quan sát, kéo chặt áo trên người, nghĩ bụng mặc kệ hắn vậy.
Cơ Ngọc cúi người quan sát một hồi, bất động như thời gian ngừng trôi. Lúc tôi đang thất thần, hắn đột nhiên rút dao găm bên hông đâm xuống, giữa những tia nước bắn tung tóe, hắn tươi cười xách lên một con cá lớn trông chừng ba cân.
Tôi nhìn hắn hồi lâu rồi vỗ tay: “Công tử thật giỏi.”
Cơ Ngọc cầm con cá kia đi tới, khiêm tốn nói: “Lâu ngày không luyện, tay nghề kém rồi.”
Miệng thì nói kém nhưng hắn lại vô cùng thành thạo giết cá, nhặt cành cây chất thành đống rồi dùng đá đánh lửa, dùng dao găm bắt đầu nướng cá. Một loạt động tác lưu loát trôi chảy, có vẻ rất rành nghề.
Đêm buông xuống, tôi nhìn gương mặt hắn lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa, ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ con cá nướng tỏa ra. Bắt cá nướng cá, những việc này thật không phù hợp với Cơ Ngọc cao nhã trọng lễ.
“Trước đây ngài thường làm những việc này sao?” Tôi hỏi.
Cơ Ngọc vừa nướng cá đến khi vàng đều hai mặt, xẻ một nửa đưa cho tôi.
“Hồi nhỏ ham chơi, phàm là động vật ăn được đều đã từng bắt, nói ra thì cá và thỏ vẫn là ngon nhất.”
Hắn nói chuyện vẻ mặt tự nhiên, liếc nhìn tôi rồi cười nói: “Vẻ mặt kinh ngạc của cô như vậy, so với bình thường đẹp hơn nhiều.”
Cơ Ngọc cao thâm khó lường, luôn tươi cười thản nhiên đã trở lại, tôi thu hồi ánh mắt bắt đầu ăn cá, liếc mắt thấy hắn dùng dao găm gắp nửa con cá còn lại cũng bắt đầu ăn. Con dao găm này vô cùng tinh xảo, hai mặt lưỡi sắc bén, chuôi dao hai bên khảm ngọc trắng vân mây điểm xuyết hoa văn chạm trổ, thân dao khắc chữ. Những chữ triện như dây leo kia, viết là “Mộng Tử”.
Công tử danh sĩ thời nay đều đeo kiếm, đặt tên cho kiếm phần lớn là tao nhã hoặc thể hiện chí hướng, như “Tuyết Minh”, “Mẫn Sinh” vân vân. Danh tiếng của Cơ Ngọc công tử còn vang dội hơn bất kỳ vị công tử nước chư hầu nào nhưng chưa từng thấy hắn đeo kiếm.
Mang theo mình một con dao găm, khó tránh khỏi có vẻ không quân tử, huống chi tên dao găm “Mộng Tử” lại khá ngông cuồng.
Tôi nghĩ vậy nhưng không nói gì thêm, chỉ thu hồi ánh mắt ăn hết cá, hơi nhích lại gần đống lửa sưởi ấm. Cơ Ngọc lại không rảnh rỗi, đi vòng quanh, cầm dao găm vẽ vẽ viết viết khắp nơi, cũng không biết đang làm dấu hiệu gì. Đống lửa rất ấm áp, tôi vốn đã mệt mỏi dần dần buồn ngủ, đang mơ màng nhắn xuống đất thì một đôi tay đỡ lấy tôi. Tôi mở mắt nhìn, Cơ Ngọc đỡ lấy vai tôi kéo tôi lại gần, hắn nói: “Cô đang phát sốt.”
Tôi nghiêng đầu: “Ta… không cảm thấy.”
“…Cô còn cảm thấy được gì?” Hắn có vẻ bất lực.
“Mặt đất này ẩm thấp lắm, cô tựa vào lưng tôi nghỉ ngơi đi.”
Đống lửa bên cạnh chúng tôi cháy bập bùng ấm áp, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách, lưng tôi tựa vào lưng Cơ Ngọc. Đầu tôi tựa vào cổ hắn, mùi hương gỗ bách nhàn nhạt bao vây lấy tôi, nhất thời tôi không phân biệt được hơi ấm này đến từ hắn hay đến từ đống lửa.
Khung cảnh này, không khỏi quá mức ấm áp đến khó tin rồi.
Tôi biết hắn bằng lòng thì có thể biểu hiện vô cùng dịu dàng nhưng đối với tôi có cần thiết phải như vậy không.
“Cô gầy thật đấy, xương cốt cứ đâm vào người ta, Hạ Uyển ngày thường bỏ đói cô à?” Hắn thản nhiên mở miệng.
Tôi đáp: “Hạ Uyển luôn nói ta gầy bảo ta ăn nhiều một chút nhưng ta vốn là như vậy, ăn thế nào cũng không béo được.”
Hắn khẽ cười, nói: “A Chỉ à, lời này mà để Thường Nhạc biết được, nhất định sẽ giận cô đấy.”
“Thường Nhạc phải múa, ăn uống không được tự do cũng là bất đắc dĩ thôi.”
Tôi kéo chặt áo trên người, tựa vào lưng hắn nhắm mắt lại. Lúc hắn nói chuyện không mang gai góc, giọng nói thật sự rất dễ nghe. Những lúc như vậy tôi rất sẵn lòng hỏi thêm vài câu.
“Cơ Ngọc, những kẻ hành thích ngài là người phương nào?”
Cơ Ngọc im lặng một lát, tôi nghe thấy hắn hờ hững nói một câu: “Cô đoán xem.”
“Là người Chu, đến từ Vương đô, đúng không?”
Tôi cảm thấy thân thể hắn cứng đờ, vậy thì chắc là tôi đoán đúng rồi. Tên thủ lĩnh kia dường như rất quen thuộc với Cơ Ngọc, người đến đều có tướng mạo phương Bắc, nói chuyện mang âm hưởng Lạc Ấp đã được sửa đổi, hơn nữa không muốn hạ thủ mà muốn bắt sống Cơ Ngọc hơn.
Ngày nay chư hầu cát cứ, triều Chu từng thống lĩnh chư hầu cũng chỉ có thể quản lý Vương đô. Tuy nói những năm gần đây Chu thiên tử đã thu hồi được rất nhiều đất phong, danh tiếng dần tăng lên nhưng trăm năm suy yếu đâu phải chuyện một sớm một chiều có thể phục hồi.
Kẻ mưu hoạch ám sát không phải Triệu quốc cũng không phải Ngô quốc mà là Chu quốc – quê hương của hắn, điều này không khỏi khiến người ta thấy lạnh lòng.
Cơ Ngọc lại không tỏ ra quá đau buồn, hắn khẽ cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng đáp: “Không sai, bọn chúng hẳn là rất nhanh sẽ đuổi kịp thôi. Cô cần chữa trị, nếu đi bộ chúng ta còn phải đi hai ba ngày nữa mới đến được thôn trấn, vết thương của cô không đợi được cho nên ta đi hỏi bọn họ mượn con ngựa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.