🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 3: Ván cờ

Từ sau lần gặp mặt đó tôi không còn gặp lại Nam Hoài Quân nữa, nghĩ rằng ân oán vốn chẳng đáng kể này cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Nếu có một ngày gặp nhau ở âm tào địa phủ cũng khỏi tốn công tôi giải thích dài dòng.

Ngược lại Cơ Ngọc bắt đầu thường xuyên gọi tôi qua.

Những ngày đầu mới trở thành A Chỉ, thực ra tôi rất ít khi gặp Cơ Ngọc, phần lớn là Hạ Uyển hoặc Lai Anh đến dạy tôi quy củ, lại có những cô nương khác truyền đạt ý tứ của Cơ Ngọc. Hắn trông có vẻ rất bận rộn cũng không vội muốn tôi làm gì.

Lần đầu tiên đến phòng của hắn, hắn mặc một thân bạch y đơn giản, trước mặt bày một ván cờ, chống tay lên trán, đôi mắt phượng ngậm cười nhìn tôi.

“Biết chơi cờ không?”

Hắn hỏi tôi như vậy.

Tôi lắc đầu: “Không biết.”

Hắn chống cằm cũng không để ý, chỉ vào vị trí đối diện: “Ngồi đi, ta dạy cô.”

Tôi đáp lời ngồi xuống đối diện hắn, hắn đem hết quân cờ trên bàn cờ thu lại bỏ vào hộp mây. Dưới ánh đèn lay động ngón tay trắng trẻo thon dài, đầu ngón tay và hổ khẩu có lớp chai mỏng, là một đôi tay đẹp của người chơi cờ.

“Cô có biết lần này ta đến Phàn quốc, là vì sao không?” Hắn vừa thu quân cờ vừa hỏi.

“Không biết.”

“Thử đoán xem.”

Tôi ngẩng mắt nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nụ cười hờ hững lộ ra một tia sắc bén. Tôi bèn suy nghĩ về tất cả những gì hắn làm gần đây, trả lời: “Công tử từ Dư quốc mà đến, ta nghe nói Ngô quốc và Triệu quốc kết minh xuất binh cùng Dư quốc khai chiến. Dư quốc suy yếu đã lâu liên tiếp bại trận, đại quân Ngô Triệu đã áp sát kinh đô Dư quốc, thả lời nói diệt Dư quốc chỉ là chuyện sớm chiều, nếu có nước khác đến cứu viện, đợi sau khi diệt Dư quốc sẽ đến đánh nước đó. Dư quốc và Phàn quốc vốn vẫn giao hảo, lần này công tử là phụng mệnh quốc quân Dư quốc đến Phàn quốc cầu viện sao?”

Cơ Ngọc cười cười không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ hỏi: “Ai nói với cô, ta đến từ Dư quốc?”

Tôi nhìn hắn, thì ra là vậy. Hắn biết tám cô nương kia sẽ không nói gì với tôi. Nghĩ đến việc các nàng ấy xa lánh tôi, cho dù là Tử Khấu cũng rất ít khi nhắc với tôi về hành trình trước đó của họ và chuyện của Cơ Ngọc, tất cả những điều này đều xuất phát từ sự sắp đặt của hắn đi.

Hắn vẫn là đang đề phòng tôi, chuyện này cũng bình thường.

Tôi lắc đầu: “Không có ai nói với ta cả. Lúc trước giúp công tử thu quần áo nhìn thấy một chiếc áo bào màu đỏ tía, là chế thức tôn quý chỉ dành cho người có địa vị chỉ sau vương tộc của Dư quốc, rất mới lại còn đặt ở trên cùng, hẳn là mới có được. Với tình hình hiện tại của Dư quốc, nhất định là có chuyện cầu cạnh mới tặng cho công tử lễ vật tôn quý như vậy, vậy thì có lẽ là có liên quan đến cuộc chiến này rồi. Dư quốc và Tống quốc, Phàn quốc láng giềng, lần này công tử đi đường thủy đến Phàn quốc qua Tống quốc cũng là con đường nhanh nhất.”

Cơ Ngọc vuốt ve quân cờ trong tay, trầm mặc một hồi, cười như không cười nhìn tôi: “Cô đoán không sai. Đôi khi ta thật sự rất tò mò, sao cô lại biết nhiều thứ như vậy?”

Tình hình thiên hạ, phong tục các nước, lễ nhạc và thể chế.

“Khi còn ở Tề quốc, ta được thái sử lệnh đại nhân dạy dỗ, ngày thường cũng đọc nhiều sách, nghe nhiều chuyện xưa. Sau khi Tề quốc diệt vong cũng lang bạt bên ngoài một thời gian, cũng thấy chút ít sự đời.” Tôi nói rất thản nhiên.

Cơ Ngọc khẽ cười một tiếng, trong mắt có vài phần dò xét, vài phần tán thưởng. Quân cờ trắng trong tay hắn rơi xuống trung tâm bàn cờ, thong thả nói: “Chơi cờ đi.”

Tôi theo chỉ dạy của Cơ Ngọc cùng hắn qua lại một ván cờ, hắn rất kiên nhẫn, từng bước chỉ điểm cũng rõ ràng thu lực nhường nhịn tôi. Xem ra là hôm nay rất rảnh rỗi, muốn cùng tôi tiêu khiển thời gian.

Tôi nhớ ra một chuyện, bèn hỏi hắn: “Nghe Hạ Uyển nói ngày mai sẽ đến Bồ Thành, thuyền sẽ ghé bờ tiếp tế. Ta có thể xuống thuyền không?”

“Cô muốn đi Bồ Thành?”

“Trước khi mặt trời lặn sẽ trở về, sẽ không lỡ thời gian thuyền khởi hành. Nếu như ngài không yên tâm thì phái người đi cùng ta.”

Cơ Ngọc cười cười, cũng không ngăn cản lắm: “Cô đi đi, ta gọi Lý Đinh đi cùng cô.”

Trong số đông đảo người hầu của Cơ Ngọc, chín tỳ nữ hầu cận cùng tôi có địa vị cao nhất, số còn lại là một đám nam người hầu cũng có hai mươi mấy người, người nào người nấy đều thân thể cường tráng. Lý Đinh chính là đầu lĩnh của đám nô bộc này.

Là một người sức mạnh vô song, ngày thường trầm mặc ít nói.

Sáng sớm hôm sau tôi đến sớm hơn giờ hẹn một lát, Lý Đinh đã chờ sẵn rồi. Hắn cũng không hay cười, chào hỏi một tiếng sau cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là xách một chiếc đèn đi bên cạnh tôi, tôi bèn đi theo hắn xuống thuyền.

Hôm nay Bồ Thành nổi sương mù lớn, khắp nơi một màu trắng xóa không phân biệt rõ, tôi mò mẫm theo con đường nhỏ ven đường hỏi thăm đi đến thôn trang ngoại thành, kéo một ông lão gầy gò hỏi: “Xin hỏi nơi đây có phải là thôn Lục Gia không?”

Ông lão gật đầu nói phải.

“Có góa phụ Lục Thạch, Lục Chu thị cư trú ở đây không?”

Ông lão có chút kinh ngạc nhìn tôi, lại nhìn Lý Đinh bên cạnh tôi, nói: “Năm ngoái có nạn đói, Lục Chu thị chết đói rồi, cô tìm bà ấy làm gì?”

Tôi im lặng một chút, không trả lời câu hỏi của ông ta: “Vậy con của bà ấy bây giờ còn sống không?”

“Con trai út của bà ấy sớm hai năm đã chết bệnh rồi, bây giờ còn lại một đứa con trai lớn, được em trai Lục Thạch nuôi dưỡng.” Ông lão lắc đầu, thở dài: “Hắn chết trận sa trường cũng không có bao nhiêu tiền, để lại mẹ góa con côi này, lại gặp phải năm mất mùa, thật là thê thảm.”

Sương mù hơi tan một chút, tôi thấy chúng tôi đang ở giữa một trang trại, chỉ là cây trồng thưa thớt tiêu điều. Tôi nhờ ông lão dẫn tôi đi tìm con trai của Lục Thạch, ông lão nói hôm nay là ngày giỗ của Lục Chu thị, con trai lớn của Lục Thạch bây giờ chắc là đang ở nghĩa địa của thôn.

Ngày này thật là trùng hợp.

Tôi và Lý Đinh đi theo ông lão đến nghĩa địa của thôn, lúc này sương mù vẫn còn khá dày đặc, khu nghĩa địa có vẻ âm u lạnh lẽo. Ông lão sắp đi đến khu nghĩa địa thì một đám quạ đen kêu lên inh ỏi, trông có vẻ hơi sợ hãi, quay đầu lại đối với tôi nói: “Cô nương hay là ở đây đợi đi, Đậu Tử chắc là sắp về rồi.”

Tôi lắc đầu, đưa tay ra với Lý Đinh: “Đưa đèn cho ta đi, một mình ta đi cũng được.”

“Công tử muốn ta bảo vệ tốt cô nương.” Lý Đinh không đồng ý để tôi đi một mình, mắt cũng không nhìn tôi.

Tôi nhìn Lý Đinh một lúc, nói: “Hôm nay là ngày rằm, ta nghe nói phong tục Trịnh quốc kỵ ngày rằm vào nghĩa địa. Ta cứ tưởng ngươi là người Trịnh quốc.”

Vẻ mặt nghiêm nghị trầm mặc trước sau như một của Lý Đinh cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động, hắn nghi hoặc nhìn tôi: “Cô nương sao biết…” Hỏi được nửa câu, hắn dừng lời đáp: “Tiểu nhân vốn là người Trịnh quốc nhưng đi theo công tử ở các nước, cũng biết đạo lý nhập gia tùy tục.”

Tôi gật đầu, cũng không kiên trì nữa. Cảm ơn ông lão xong liền cùng Lý Đinh đi vào khu nghĩa địa sương mù dày đặc này, Lý Đinh tuy nói không để ý nhưng vẫn có vài phần căng thẳng. Đợi đứa trẻ kia xuất hiện trong sương mù, tôi thấy hắn đều có chút cứng đờ.

Người Trịnh quốc sùng bái quỷ thần nhất, quả thực làm khó Lý Đinh.

Đứa trẻ kia đang quỳ trước một tấm bia mộ đốt giấy tiền vàng mã, thấy chúng tôi hắn liền mò mẫm đứng dậy từ trên mặt đất, đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi. Chắc là trong thời tiết sương mù thế này, gặp nhau ở nghĩa địa như vậy, nó cũng sợ hãi không nhẹ.

“Cháu là con trai của Lục Thạch?” Tôi cúi người hỏi hắn.

Đứa trẻ gầy gò yếu ớt, giống như những cây trồng thưa thớt tiêu điều kia, trông có vẻ chỉ hơn mười tuổi.

Nó run rẩy gật đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Đinh, giọng nói cũng run rẩy: “Các người… là ai?”

Xem ra chúng tôi bị coi thành hạng quỷ dữ đòi mạng rồi.

Tôi móc ra một phong thư dính vết máu, đưa cho nó: “Đây là thư phụ thân cháu trước khi chết chưa kịp gửi đi, nhờ ta mang đến cho mẫu thân cháu. Vì mẫu thân cháu đã qua đời, vậy thì đưa cho cháu vậy.”

Nó ngơ ngác nhận lấy thư, mở phong thư ra xem một hồi, có chút bất lực ngẩng đầu nhìn tôi: “Cháu… cháu không biết chữ.”

Tôi nhận lại lá thư trong tay đứa trẻ, nhìn bia mộ của mẹ nó: “Vậy ta đọc cho cháu nghe nhé.”

“Hồng Phương vợ ta, mở thư như gặp mặt. Chiến sự khẩn cấp thương vong vô số, trận chiến ngày mai e rằng không thể trở về. Nếu ta không về chớ nên ngóng trông vô vọng, nàng đang tuổi xuân thì vẫn có thể tìm lương duyên khác. Ta rất nhớ nàng, thường nhớ đến thuở niên thiếu nương tựa nhau mà hẹn ước bạc đầu, nguyện nàng quãng đời còn lại được người tốt bảo hộ. Đại Lang Nhị Lang vô cùng đáng yêu, năm tháng không gặp dung mạo đã mơ hồ. Nghĩ đến đây nước mắt không ngừng rơi, chỉ nguyện nàng và các con bình an khoẻ mạnh.”

Bia mộ lặng lẽ đứng giữa màn sương mù u ám lạnh lẽo, đến cả quạ đen cũng không còn kêu gào. Tựa như thật sự có một người ở đây lắng nghe lá thư này. Vị tiên sinh viết thư mà Lục Thạch tìm được viết rất nhiều chữ sai nhưng văn phong vẫn được. Nghĩ rằng hắn đã cùng vợ gặp nhau ở hoàng tuyền, ý tứ trong thư này hẳn là hắn đã nói ra không sót một lời với vợ mình rồi.

Thường nhớ đến thuở niên thiếu nương tựa nhau mà hẹn ước bạc đầu, nguyện nàng quãng đời còn lại được người tốt bảo hộ.

Cuối cùng vợ hắn cũng không có cơ hội gả cho người khác mà là chết đi với tư cách là vợ của hắn.

Tôi gấp lá thư lại trả cho con trai hắn, đứa trẻ hẳn là không hiểu rõ ý nghĩa của lá thư này nhưng vẫn đỏ hoe mắt, quý trọng nhận lấy thư đặt vào lòng, đôi mắt nhìn mong chờ tôi: “Quý nhân, phụ thân của cháu có phải là anh hùng không?”

Anh hùng ư? Thế gian này, có bao nhiêu anh hùng chứ.

Tôi nhìn nó một lúc, lắc đầu: “Phụ thân cháu chỉ là một người bình thường thôi.”

Một trong hàng ngàn hàng vạn người lính bình thường chết đi trong cuộc chiến tranh của Tống quốc.

“Nhưng phụ thân cháu rất yêu thương các cháu. Bây giờ người mà phụ thân cháu yêu thương nhất, sống trên đời này chỉ còn lại cháu thôi.” Tôi cúi người xuống, nói với nó: “Đây mới là chuyện quan trọng nhất.”

Cuối cùng, tôi hướng về mộ phần bái lạy một cái cùng Lý Đinh rời đi. Lúc này chính là giữa trưa, ánh mặt trời dần trở nên gay gắt, sương mù tan đi, trên không trung chỉ còn một tầng hơi nước mỏng manh, không mấy che khuất tầm mắt. Từ xa vọng lại tiếng trẻ con khóc nức nở, Lý Đinh dường như có chút không đành lòng, bước chân khựng lại nhưng vẫn không quay đầu.

Tôi chỉ mất nửa ngày trở về thuyền.

Đêm đó, khi cùng Cơ Ngọc học đánh cờ, hắn hỏi tôi: “Cô đến Bồ Thành, chỉ là vì giúp người tên Lục Thạch này đưa thư?”

Ta gật đầu.

“Hắn có gì đặc biệt? Cô vốn không phải hạng người thích quản chuyện bao đồng.” Hắn đặt một quân cờ xuống bàn cờ, ăn đi một lượng lớn quân cờ của tôi.

Tôi dừng tay suy nghĩ, đối diện với đôi mắt ý cười sâu xa của hắn.

“Ta cùng Kỳ Kỳ trên đường bị giải đến Tống Đô từng đi qua chiến trường, hắn từ đống người chết bò ra, đem thư cùng tên họ quê quán giao cho ta rồi tắt thở. Ta vốn không muốn quản, chỉ là không kịp từ chối.”

Cơ Ngọc nửa tin nửa ngờ, khẽ cười lắc đầu, hắn chỉ tay vào một chỗ trên bàn cờ: “Cô đi nước này.”

Ta theo lời hắn đặt quân cờ xuống, hắn chống cằm chậm rãi nói: “Hiện giờ cô còn có thù hận nào chưa báo chăng?”

“Ta chưa từng có thù hận.”

“Hàn, Trịnh, Sái, ba nước diệt vong, Tống quốc quốc quân bị ám sát, chẳng phải cô đã báo được thù Tề quốc bị diệt rồi sao?”

“Đó là thù của Kỳ Kỳ, không phải thù của ta.”

Ánh mắt Cơ Ngọc từ bàn cờ dời lên, đôi mắt phượng mỹ lệ đuôi mắt xếch lên nhìn ta, có vài phần ý vị khiêu khích.

“Cố quốc bị diệt, phụ vương mẫu hậu tự vẫn, cô từ công chúa cao cao tại thượng trong một đêm rơi xuống làm nô tỳ, cô không oán hận?”

Tôi khẽ cười một tiếng, câu hỏi này dường như đã đáp không ít người rồi. Ban đầu khi mới bắt đầu giúp Kỳ Kỳ báo thù, nàng cũng oán trách tôi quá mức vô tình, đối với việc Tề quốc diệt vong thờ ơ lạnh nhạt.

Nhưng từ sau khi Chu Thiên Tử thống nhất tứ hải, phân đất phong hầu đến nay đã qua mấy trăm năm, hiện giờ đã là Chu vương thất suy vi, chư hầu thay phiên nhau chinh phạt, mất nước vốn chẳng có gì lạ lẫm.

“Trăm năm nay vong lớn vong nhỏ không biết bao nhiêu quốc gia, Tề quốc sao lại không thể mất? Mà quân chủ mất nước phần lớn đều tuẫn quốc mà đi, phụ thân ta sao lại có thể ngoại lệ? Tề quốc đã là tình cảnh này, không có bốn nước liên hợp cũng sớm muộn gì sẽ có nước khác xâm phạm, diệt vong là chuyện sớm muộn. Nếu thật sự muốn oán hận, chẳng qua là oán phụ vương ta không giỏi trị quốc, mà người đã lấy thân tuẫn quốc, thực sự là không còn gì đáng oán hận nữa.”

Cơ Ngọc nhìn tôi hồi lâu, trong đôi mắt vốn luôn mang ý cười có chút kinh ngạc.

“Đó chính là phụ mẫu thân nhân của cô.”

“Vậy thì sao?” Tôi nhìn hắn, hắn trầm mặc một chút, chậm rãi nói: “Như vậy nói, cô cũng không oán hận ta? Ta uy hiếp cô làm nô bộc của ta, tước đoạt tự do của cô.”

“Tự do tất nhiên là tốt, đó là thứ rất tốt rất tốt. Nhưng dù sao đó cũng là một loại xa xỉ, nếu ngay cả tính mạng còn không giữ được, cơm no áo ấm còn khó khăn thì còn đâu sức mà bàn chuyện tự do.” Tôi đặt một quân cờ xuống bàn cờ, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn.

“Ngày đó ta mua chuộc binh sĩ cũng đã chôn một khoản của cải ngoài cung, trốn ra ngoài sau tạm thời ăn uống không lo. Nhưng ta dù sao cũng tay trói gà không chặt, trong loạn thế một thân mang theo của cải trốn chạy, e rằng cũng là nguy cơ tứ phía, tính mạng khó bảo toàn. Ngài tước đoạt tự do của ta cũng bảo toàn tính mạng cho ta, cung cấp cho ta mỹ vị hoa phục. Đây vốn là một giao dịch rất công bằng, vì sao ta phải oán hận ngài?”

Hắn nhìn ta hồi lâu rồi lại nhìn về bàn cờ, cười lắc đầu: “Trường sinh kiếp, hòa cờ.”

Tôi cúi đầu: “Công tử chỉ điểm đúng chỗ.”

Hắn đem quân cờ trong tay trả về hộp cờ, chậm rãi nói: “Cô thật là… một người lập dị thú vị.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.