🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 2: Lữ Hành

Bên cạnh Cơ Ngọc có tổng cộng tám tỳ nữ nhạc tì, từ lớn đến nhỏ lần lượt là Hạ Uyển, Thường Nhạc, Nam Tố, Mặc Tiêu, Lai Anh, Linh Thường, Tử Khấu, Bích Nhược.

Tám nhạc tỳ này tuy không thể sánh bằng vẻ đẹp tuyệt thế của Kỳ Kỳ nhưng đều là những mỹ nhân hạng nhất, chi phí ăn mặc cũng rất cao, so với nô tỳ bình thường thì cao quý hơn nhiều.

Mỗi người trong số họ đều có một bộ đồ dùng riêng, từ y phục đến trang sức. Vì vậy, việc đầu tiên của tôi sau khi trở thành A Chỉ, chính là bị kéo đến Cẩm Tú Hiên, cửa hàng tơ lụa tốt nhất Tống quốc để chọn vải may y phục.

Khi tôi chọn ra mấy tấm lụa màu xanh thẫm, Cơ Ngọc tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, hắn nói: “Không ngờ cô lại thích màu xanh thẫm đến vậy.” Nói rồi hắn tỉ mỉ ngắm nghía tôi một lượt, bật cười: “Cũng khá hợp với cô nhưng toàn màu xanh thẫm thì có hơi đơn điệu. Lai Anh, Thường Nhạc, đi chọn thêm cho nàng ấy vài tấm vải lót tôn lên nước da của nàng.”

Hai người đáp lời, chẳng mấy chốc đã chọn ra mấy tấm vải, quả thực đều là chất liệu rất đẹp cũng rất hợp với tôi. Sau đó lại đến tiệm phấn son và tiệm trang sức, mọi thứ đều là hàng đặt riêng, tuy tôi không rành giá cả thị trường nhưng cũng biết là tốn kém không ít nhưng Cơ Ngọc lại chẳng hề để tâm. Lời đồn Cơ Ngọc công tử giỏi kinh doanh, chỉ trong những chuyến du ngoạn giữa các nước đã giàu có sánh ngang quốc gia, xem ra lời đồn ấy không hề sai.

Y phục vừa đưa đến, tôi lập tức bị ép thay đồ, ngồi trước gương, mặc cho bốn tỳ nữ trang điểm, búi tóc cài trâm, tô son điểm phấn. Đến khi mọi thứ hoàn tất, tôi ngắm nhìn chính mình trong gương, suýt chút nữa không nhận ra.

Trong gương, phía trên gương mặt tôi lại xuất hiện một gương mặt mỹ nhân, thiếu nữ độ mười sáu mười bảy tuổi cười ngây thơ vô tư: “Tỷ tỷ A Chỉ vốn dĩ xinh đẹp, chắc là ở cạnh đại mỹ nhân lâu quá nên mất tự tin trang điểm rồi. Chỉ cần trang điểm một chút thôi, thật sự rất đẹp.”

Tôi quay đầu lại, cô nương mặc váy lụa màu hồng tím đang đứng sau lưng tôi. Nàng chỉ xem tôi là tỳ nữ của Kỳ Kỳ, trong mắt là sự kinh ngạc và khen ngợi không hề che giấu, trong veo thuần khiết.

Tôi bật cười, nắm lấy tay nàng: “Đâu có xinh đẹp bằng muội, Tử Khấu.”

Tử Khấu là cô nương đầu tiên nói cười trò chuyện cùng tôi, không phải nói những cô nương khác có ác ý với tôi, chỉ là họ không thích quá thân thiết với người lạ.

Quy củ của Cơ Ngọc vô cùng nhiều, Hạ Uyển và Nam Tố từng điều từng điều kể cho tôi nghe những điều cấm kỵ và tính khí của hắn. Ngày tháng trôi qua vội vã, thoáng chốc đã xong quốc tang rồi lại đến đại điển kế vị, Lệ Diễm trở thành tân Tống Vương. Nghe nói hắn vừa sắc phong một vị Trân phu nhân, tuy rằng vô cùng sủng ái nhưng thân thể Trân phu nhân lại không được tốt, dưỡng bệnh trong cung, rất ít khi gặp người.

Hoàng hôn buông xuống, cung điện nguy nga được nhuộm thành màu vàng đỏ rực rỡ tựa như tiên cung chốn nhân gian, là nơi mà thế nhân đều hướng tới. Tôi liếc nhìn cung điện ấy một lần cuối cùng, xoay người theo Cơ Ngọc bước lên thuyền lớn.

Trân phu nhân, Trân phu nhân, hắn xem nàng như trân bảo nhưng vĩnh viễn không thể cho nàng sống dưới ánh mặt trời.

Kỳ Kỳ, tạm biệt.

Cơ Ngọc muốn rời khỏi Tống quốc, đi thuyền đến Phàn quốc, tôi không biết hắn có ý định gì nhưng cũng không hỏi quá nhiều. Khi nào cần đến tôi, hắn tự khắc sẽ nói cho tôi biết.

Tôi chưa từng biết, thuyền lại là thứ đáng sợ đến vậy. Khi tôi lần thứ năm vịn vào lan can nôn khan, tôi đã chẳng còn gì để nôn ra nữa rồi, dạ dày cuộn trào, đầu óc choáng váng, dù nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy quay cuồng. Tôi bám vào lan can từ từ trượt xuống đất, tay còn lại xoa xoa thái dương, cố gắng xoa dịu sự ồn ào trong đầu.

Tử Khấu nói quen rồi sẽ ổn thôi, công tử du ngoạn các nước thường xuyên phải đi thuyền mà.

Trong cơn choáng váng, một đôi hài gấm xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi ngước lên liền thấy Cơ Ngọc nhíu mày. Hôm nay hắn mặc y phục gấm Ngân Băng của Tống quốc, phong thái quân tử, chỉ là trong mắt thoáng hiện lên một tia bực dọc, người có thể lên được con thuyền này đều là phú quý, có lẽ hắn cảm thấy dáng vẻ này của tôi làm hắn mất mặt, tôi cũng không muốn như vậy.

Hắn chỉ dừng chân trước mặt tôi một thoáng rồi quay đầu rời đi, bỏ lại một câu: “Tự mình đi tắm rửa sạch sẽ đi, phòng bếp có nước ô mai.”

Uống nước ô mai mấy ngày, có lẽ cũng là do tôi dần quen với việc đi thuyền nên cơ bản không còn nôn mửa nữa, chỉ là thỉnh thoảng hơi chóng mặt. Thế là tôi có thêm một thói quen đứng trên boong thuyền hóng gió, từ Tống quốc đến Phàn quốc, dọc đường đi phần lớn là núi non, tôi thường ngắm nhìn rừng núi xanh biếc ven bờ, núi non mờ ảo trong làn sương khói, tràn đầy sức sống, cảm giác chóng mặt cũng dịu đi phần nào.

Đôi khi tôi sẽ gặp một thiếu phụ, vị phu nhân này mặc y phục lộng lẫy, kiểu dáng trang phục là của Triệu quốc, ngọc bạch khảm vàng bên hông là vật mà chỉ vương tộc Triệu quốc mới được mang.

Xem ra là gia quyến của vương tộc Triệu quốc nào đó.

Theo lý thuyết, các vị quý nhân đều ở trong phòng hoặc lầu các để ngắm cảnh, hiếm khi có người lên boong thuyền như vậy, tôi không khỏi từ xa liếc nhìn nàng vài lần. Nàng luôn tựa vào lan can mép boong thuyền ngắm cảnh, phía sau có một đám tỳ nữ đi theo, ánh mắt nàng trống rỗng.

Hôm nay khi nhìn thấy nàng lần nữa, bên cạnh nàng ta lại chẳng có một tỳ nữ nào, trên mặt toàn là nước mắt. Nàng không khóc thành tiếng mà giống như người mộng du vậy, ánh mắt vô hồn, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.

Lúc này hình như không nên quấy rầy thì phải.

Tôi vừa định quay về phòng, chợt thấy nàng ta bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống sông. Đến khi tôi kịp phản ứng, bản thân đã lao đến túm chặt lấy tay nàng. Nàng treo lơ lửng bên thành thuyền, phía dưới là dòng sông cuồn cuộn, chỉ cần tôi buông tay, nàng sẽ rơi xuống sông ngay lập tức.

Tôi hét lớn: “Cứu với! Có người sắp rơi xuống nước rồi!”

Nàng ta như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bắt đầu vùng vẫy dữ dội, muốn thoát khỏi tay tôi, móng tay cào xé cánh tay tôi rướm máu, tôi vẫn siết chặt lấy nàng, dường như dùng toàn bộ sức lực. Nàng vừa khóc vừa gào: “Buông ta ra! Để ta chết đi! Con ta mất rồi, nhà ta cũng tan rồi, ta chẳng còn gì nữa cả…”

Tôi sững người, bất giác bật cười khẽ: “Vậy thì sao chứ?”

Có lẽ là biểu cảm của tôi và cả giọng điệu quá mức thản nhiên của tôi khiến nàng kinh ngạc, nàng ngơ ngác nhìn tôi, không nói nên lời.

Trong lúc nói chuyện, đã có rất nhiều người ùa đến, mấy người cùng nhau giúp tôi kéo vị thiếu phụ kia lên. Nàng ta không biết đã ngừng giãy giụa từ lúc nào, thất thần mặc cho chúng tôi kéo lên rồi ngã ngồi xuống đất, bộ y phục hoa lệ màu xanh lam càng làm nổi bật vẻ mặt tái nhợt của nàng. Ba bốn tỳ nữ xốc váy chạy tới cũng chẳng kịp câu nệ lễ nghi, vội vàng đỡ thiếu phụ dậy.

Một nam nhân mặc áo bào đen, mày rậm mắt sáng chen qua đám đông chạy đến trước mặt thiếu phụ, giơ cao tay tát mạnh một cái rồi ngay khi nàng còn đang mơ màng, hắn lại ôm chặt nàng vào lòng. Hắn ôm rất chặt, như muốn hòa tan nàng vào cơ thể mình vậy. Hắn ghé vào tai nàng nói gì đó, hai vai thiếu phụ run rẩy, cuối cùng cũng ôm chặt lấy hắn, oà khóc nức nở.

Hắn nói, sao nàng nhẫn tâm bỏ lại ta.

Rất nhiều quý nhân y phục lộng lẫy nghe tiếng cũng vội vã chạy đến, vây quanh an ủi. Cơ Ngọc cũng đứng giữa đám người, từ xa cao cao tại thượng nhìn xuống tôi, nở một nụ cười thích thú như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mới lạ.

Tôi không để ý đến ánh mắt của hắn, chỉ đứng sang một bên, nhìn đôi vợ chồng kia ôm nhau khóc nức nở. Trong lòng thấy vừa bình lặng vừa mơ hồ.

Khi mọi người đã tản đi hết, Cơ Ngọc bước đến bên cạnh tôi, hắn nắm lấy cánh tay tôi xem xét những vết máu trên đó, nụ cười mang theo ba phần hiếu kỳ, bảy phần dò xét: “Không ngờ cô cũng có lúc kích động như vậy.”

Tôi mặc hắn nắm lấy cánh tay, lặng lẽ nhìn mặt sông: “Từ bỏ sinh mệnh, thật là nhẹ nhàng quá.”

“Ồ?”

Tôi quay đầu lại, thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc của Cơ Ngọc. Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi, dạo gần đây hắn thường dùng ánh mắt này nhìn tôi, dường như có thể nhìn ra đáp án nào đó từ trên mặt tôi. Xem ra hắn chiêu mộ tôi làm trợ thủ, trong lòng vẫn luôn đề phòng tôi.

Thật ra cũng chẳng sao cả, nếu hắn muốn đáp án, tôi nói cho hắn biết cũng được.

“Mẫu thân ruột của ta không phải là Vương hậu Tề quốc. Ta đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân nữa rồi, chỉ mơ hồ nhớ rằng bà có lúm đồng tiền nhàn nhạt, khi cười rất xinh đẹp. Lúc lâm chung, bà không có ước nguyện gì khác với ta, chỉ mong ta sống sót. Lúc đó ta còn rất nhỏ đã được đưa đến chỗ Vương hậu nuôi dưỡng. Vương hậu đối đãi với ta không tệ, ăn mặc đồ dùng đều không thiếu thốn, chỉ là bà thương Kỳ Kỳ, còn ta chỉ là trách nhiệm của bà mà thôi.”

“Ta vẫn còn nhớ ngày Tề quốc diệt vong, phụ hoàng giết chết mẫu hậu rồi dùng lụa trắng treo cổ tự vẫn trong vương cung. Trước khi quân địch tấn công vào, trong cung người người nhốn nháo, cung nữ hoảng loạn chạy khắp nơi khóc lóc. Có người từng trách ta vô tình, nước nhà diệt vong, cha mẹ tự vẫn, từ đầu đến cuối ta lại không hề rơi một giọt lệ. Có lẽ vậy, ta không có thời gian để bi thương, ta phải nghĩ cách để ta và Kỳ Kỳ sống sót. Năm ta mười sáu tuổi Tề quốc diệt vong, đến nay ta hai mươi mốt tuổi, tròn năm năm, ta vẫn sống sót.”

Ánh mắt Cơ Ngọc lóe lên, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Cô nói với ta những điều này để làm gì?”

Tôi chỉ lắc đầu, xoay người về phòng: “Đúng vậy, vì sao phải nói với ngài chứ? Ngài cứ xem như chuyện cười mà nghe cho vui thôi.”

Hắn lên tiếng sau lưng tôi: “Người cô cứu hôm nay là phu nhân của Nam Hoài Quân, nàng ta vốn là Trường Nghê công chúa của Hàn quốc.”

Nghe vậy tôi quay đầu nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của tôi. Tôi không khỏi bật cười, thản nhiên nói: “Vậy sao? Vậy thì Nam Hoài Quân nợ ta một nhân tình rồi.”

Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, tôi thấy hắn nhíu mày.

Ai cũng biết, Cửu công chúa Tề quốc và Nam Hoài Quân Triệu quốc từ nhỏ đã có hôn ước. Sau khi Tề quốc diệt vong, Nam Hoài Quân bội ước nghênh thú Trường Nghê công chúa Hàn quốc. Hàn quốc là một trong bốn nước năm xưa tấn công Tề quốc, đương nhiên giờ đã bị Tống quốc tiêu diệt.

Thật là nực cười.

Cơ Ngọc hy vọng nhìn thấy gì từ trên mặt tôi? Phẫn nộ? Oán hận? Hay là thù hận? Vậy thì có lẽ hắn phải thất vọng rồi. Nam Hoài Quân đối với tôi chỉ là một người đàn ông từng thoáng nhìn qua từ xa, đến dung mạo cũng đã quên mất. Tôi không hận hắn bội ước lúc tôi nguy nan nhất, nghênh thú công chúa nước địch, bởi vì đối với hắn mà nói, tôi cũng chỉ là một người chẳng có chút tình nghĩa nào.

Hắn hạnh phúc hay bất hạnh, đều không phải chuyện tôi quan tâm.

Quy củ của Cơ Ngọc là trong hành trình mỗi ngày sẽ có hai tỳ nữ hầu hạ bên cạnh, những người còn lại tự mình xử lý công việc. Hôm qua hầu hạ hắn là Thường Nhạc và Lai Anh nên sáng nay khi Thường Nhạc gõ cửa phòng tôi, tôi đoán chắc là có chuyện liên quan đến Nam Hoài Quân.

Thường Nhạc mặc váy lụa màu đỏ hoa hồng, đôi hoa tai mã não đỏ khẽ lay động theo bước chân nàng, nàng là người có dung mạo nổi bật trong số tám mỹ nhân, chỉ là nàng là một mỹ nhân băng giá, cao ngạo lạnh lùng, chẳng thích để ý đến người khác.

Nàng dẫn tôi đến chỗ Cơ Ngọc, dọc đường mặt lạnh tanh không nói một lời. Sắp đến nơi, nàng đột nhiên mở miệng: “A Chỉ, ta không cần biết trước kia cô là thân phận gì, bây giờ cô là nô tỳ của công tử, nô tỳ phải có dáng vẻ của nô tỳ.”

Tôi nhìn nàng, đôi mắt đẹp của nàng ta lạnh lùng nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ khinh miệt: “Đừng tưởng ta ngây thơ như con bé Tử Khấu kia, cho rằng cô chỉ là tỳ nữ của Khương Kỳ Kỳ.”

“Khương Kỳ Kỳ? Chẳng lẽ cô không nên gọi một tiếng ‘Thất công chúa điện hạ’ sao?” Tôi thản nhiên mở miệng.

Nàng ta cười, nụ cười rất khẽ đầy vẻ miệt thị: “Công chúa mất nước , còn tính là điện hạ cái gì? Lùi một vạn bước mà nói, dù nàng ta là con gái của Chu Thiên Tử thì sao chứ? Thường Nhạc là tỳ nữ của công tử, trên đời này Thường Nhạc chỉ tôn kính một mình công tử.”

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi, nàng ta vén rèm châu lên khẽ gật đầu, dịu dàng nói với người bên trong: “Công tử, người đến rồi.”

“Được, cô có thể đi nghỉ ngơi rồi.” Giọng nói bên trong rất ôn hòa, trầm thấp, thoáng chốc khiến người ta có một ảo giác vô cùng dịu dàng.

Lúc này tôi mới phát hiện, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc lắng nghe hắn nói chuyện, không hề tính toán và phòng bị, chỉ đơn thuần là lắng nghe thanh âm của người tên “Cơ Ngọc” này. Không thể phủ nhận, giọng nói của hắn rất dễ nghe, vừa dịu dàng vừa trầm ổn, có thể khiến người ta sinh lòng tin tưởng. Tôi nhìn theo bóng lưng màu đỏ hoa hồng đang khuất dần, xoay người bước vào phòng.

Vậy nên ngay cả một nữ tử cao ngạo như vậy, cũng nguyện cúi đầu vì hắn sao?

Căn phòng được bài trí vô cùng tao nhã, hương trầm trong lư hương lượn lờ tỏa khói, chính là Nguyệt Huyền Hương đặc trưng của Triệu quốc. Quả nhiên, Nam Hoài Quân cũng ở trong phòng, Cơ Ngọc đứng bên cạnh hắn tựa như tiếp đãi bạn cũ, cười nói với Nam Hoài Quân: “Người đã đến rồi, ta không làm phiền nữa.” Nói xong liền chắp tay thi lễ, lui ra khỏi phòng.

Nam Hoài Quân gật đầu nhẹ với tôi, nói: “Mời cô nương ngồi.”

Tôi cúi đầu hành lễ: “Nô tỳ không dám nhận.”

Hắn bật cười, tiếng cười sảng khoái: “Cô nương khách khí quá lời rồi, cô nương đã cứu mạng nội tử của ta, là ân nhân của tại hạ, sao lại không dám nhận? Ngồi đi.”

Vậy là tôi không từ chối nữa, ngồi xuống đối diện Nam Hoài Quân.

Tôi hỏi: “Không biết phu nhân đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Hắn cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Nàng đã đỡ hơn rồi, chỉ là tâm trạng vẫn chưa tốt.”

Tôi cụp mắt, im lặng không nói. Tình cảnh nước Hàn bị diệt vong cũng chẳng khá khẩm hơn Tề quốc bao nhiêu, hầu hết quý tộc đều bị tàn sát, người thân của Trường Nghê công chúa hẳn cũng khó tránh khỏi kiếp nạn, gần đây lại nghe nói đứa con đầu lòng của nàng đã yểu mệnh.

Liên tiếp mấy đả kích, Trường Nghê công chúa hẳn là rất khó lòng vượt qua.

Tôi thản nhiên nói: “Chuyện hưng vong trên đời thấy nhiều rồi, phu nhân tự nhiên sẽ nguôi ngoai thôi.”

Hắn ngẩn người một chút, sau đó bật cười: “Xem ra tỳ nữ của Thất công chúa quả nhiên không tầm thường.”

“… Thất công chúa nào cơ?”

“Bây giờ nhắc đến Thất công chúa, ngoài vị Thất công chúa của Tề quốc ra thì còn ai vào đây?”

Tôi im lặng. Nếu chỉ là muốn cảm ơn tôi, với thân phận tỳ nữ hiện tại của tôi, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện cho qua bằng chút bạc nhưng lại dụng tâm thông qua Cơ Ngọc để gặp mặt tôi, có thể thấy là còn có chuyện khác. Chắc hẳn tiếp theo sẽ vào chủ đề chính.

“Cô… đã từng gặp Cửu công chúa chưa?” Hắn im lặng một lúc, cuối cùng u uất mở miệng.

Tôi ngẩn người, không ngờ hắn lại muốn dò hỏi về tôi. Vẻ mặt hắn đầy vẻ hối lỗi, xem ra chuyện năm năm trước, hắn không nhìn thoáng như tôi.

“Đương nhiên là từng gặp, Thất công chúa và Cửu công chúa từ nhỏ đã như hình với bóng, nô tỳ là tỳ nữ của Thất công chúa, cũng chính là tỳ nữ của Cửu công chúa.”

Hắn do dự một hồi, mới mở miệng: “Nàng… bây giờ thế nào rồi?”

“Nàng chết rồi.” Tôi thản nhiên nói: “Nàng chết trong hôn lễ ở Tống quốc, cùng với Thất công chúa.”

Hắn rõ ràng ngây người, giữa đôi mày lộ vẻ bi thương, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng: “Rốt cuộc ta vẫn là có lỗi với nàng.”

“Nô tỳ không biết, ngài có chỗ nào có lỗi với Cửu công chúa?”

Hắn lại ngẩn người, có lẽ hắn cho rằng với tư cách là người Tề quốc, lại còn quen biết Cửu công chúa, hẳn là phải hận hắn, chỉ trích hắn mới đúng.

“Ta đã bội ước hôn ước với nàng.”

Tôi nhìn người đàn ông vẻ mặt tự trách trước mắt, không khỏi muốn cười: “Ngài nhầm rồi, ngài bội ước là với Tề quốc, là với Tề Vương. Giữa ngài và Cửu công chúa, không hề có bất kỳ ước hẹn nào. Cho nên người ngài có lỗi là Tề quốc, là Tề Vương, chứ không phải Cửu công chúa.”

Hắn dường như có chút mờ mịt, tôi dừng một chút, lại nói: “Cửu công chúa không hận ngài, gả cho ngài hay là gả cho bất kỳ ai khác đối với nàng mà nói đều như nhau, đều không phải là do nàng tự chọn. Huống hồ bây giờ ngài đã có phu nhân, nếu như ban đầu ngài cưới Cửu công chúa, chẳng phải sẽ không gặp được phu nhân rồi sao?”

Chân mày của hắn dần dần giãn ra, hỏi: “Thật sao?”

Tôi cười: “Nô tỳ lấy tính mạng người thân ra thề.”

Thế là hắn cũng cười lên, dường như có chút nhẹ nhõm: “Xem ra, ta đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của mình đối với Cửu công chúa. Người đời ca tụng nhan sắc của Thất công chúa, nghe cô nói vậy, ta lại cảm thấy Cửu công chúa cũng là tuyệt sắc giai nhân. Đáng tiếc…”

Tôi nâng chén trà lên thong thả uống một ngụm, ngoài cửa sổ có mưa nhỏ rả rích, gió cũng ẩm ướt, ấm áp. Khiến tôi nhớ đến một ngày mưa nhỏ nhiều năm về trước, Kỳ Kỳ kéo tôi chạy đến một hòn giả sơn trong cung, chỉ vào một thiếu niên đi ngang qua từ xa nói: “Cửu Cửu, hắn chính là trượng phu tương lai của muội đó.” Thiếu niên thoáng lướt qua, lúc đó hắn mới mười bốn mười lăm tuổi, mặc một bộ đồ màu tím, không che dù, dáng vẻ rất non nớt.

Lúc đó tôi cũng không nhìn hắn kỹ càng, trong đầu ngược lại hiện lên hình ảnh một thiếu niên mặc đồ màu vàng nhạt, cười đến vô tư lự. Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ tôi có thể nhẹ nhõm như vậy, có lẽ là vì trước khi gặp hắn, tôi đã đặt một người khác vào trong lòng rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.