Chương 1: Tiết Tử – Đại Hôn
Ngày mùng tám tháng Sáu, ngày Đại Cát Lợi cho việc cưới gả.
Tôi cẩn thận chỉnh lại nếp gấp cuối cùng trên bộ hỉ phục màu đỏ, khoác lên người đang đứng trước mặt rồi nhẹ nhàng cài chiếc mũ phượng bằng vàng lên mái tóc nàng. Hỉ phục này được may từ gấm hoa nghê thượng hạng, thêu hoa văn phượng theo quy chế cao nhất của Tống quốc, biểu tượng cho sự tôn quý, vinh hoa của tân nương sau này. Có lẽ đây là bộ hỉ phục mà mọi nữ tử đều mơ ước nhưng tỷ tỷ tôi lại không hề vui vẻ.
Tỷ tỷ của tôi, Khương Kỳ Kỳ, công chúa của Tề quốc đã mất, mỹ nhân danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Để có được nàng, bốn nước giao tranh khốc liệt, kẻ thắng cuộc cuối cùng – quốc quân Tống quốc, sau khi chiếm được ba nước còn lại, rốt cuộc cũng có thể nghênh thú tỷ tỷ của tôi về.
Nữ tử trong gương đồng sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đường nét hoàn mỹ tựa như tuyệt tác họa đồ, dưới lớp trang điểm lộng lẫy lại càng thêm phần diễm lệ. Kỳ Kỳ khẽ vuốt búi tóc, nhẹ giọng nói: “Cửu Cửu, muội vẫn vụng về khoản búi tóc.”
Tôi mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng: “Tỷ tỷ vốn biết muội hậu đậu mà hay là muội gọi Mạt Lan đến búi lại cho tỷ nhé?”
Kỳ Kỳ nắm lấy tay tôi, nàng quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn: “Có hề gì đâu, đây là Cửu Cửu muội muội tự tay búi cho tỷ. Huống hồ, hôn sự này vốn dĩ cũng chẳng thành.”
Dứt lời, nàng im lặng hồi lâu, đáy mắt dần ngân ngấn lệ: “Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, đúng không?”
Tôi ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng an ủi: “Đúng vậy, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.”
Tỷ tỷ của tôi, cuối cùng cũng có thể khép lại màn báo thù hoành tráng này.
“Chúng ta sẽ chết sao?” Nàng run giọng hỏi, vùi đầu vào vai tôi.
“Chúng ta sẽ sống.” Tôi khẳng định.
Nàng ngước mắt, vẻ mặt mơ màng nhìn tôi. Mấy năm nay, nàng luôn nghe theo mọi lời tôi nói. Tôi biết rằng từ đầu, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thân tàn ma dại, nay bảo nàng phải sống sót, ngược lại khiến nàng bối rối chẳng biết phải làm sao.
Tỷ tỷ tôi làm tất cả là vì báo thù, còn tôi, tôi làm tất cả chỉ để chúng tôi có thể sống sót, đơn giản vậy thôi.
Tôi cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi.
Hôn lễ xa hoa lộng lẫy, vô cùng náo nhiệt. Tôi nghe nói hơn mười nước lớn nhỏ, nước nào cũng gửi lễ vật và sứ giả đến dự hôn lễ của quốc quân Tống quốc. Tôi đỡ tay tỷ tỷ, dìu nàng bước trên thảm đỏ dài vô tận, giữa muôn vàn cánh hoa tung bay và tiếng nhạc tưng bừng, xuyên qua vô số ánh mắt, tò mò có, xu nịnh có, khinh miệt cũng có. Đương nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tỷ tỷ, suy cho cùng ai nấy cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan lay động lòng người của mỹ nhân được đồn đại là “họa loạn tứ quốc”.
Trên đài cao, vị đế vương đã ngoài năm mươi vẫn cố gắng khoác lên mình hỉ phục tân lang đỏ chói, cười đến là đắc ý. Ông ta chẳng qua chỉ muốn khoe khoang, khoe khoang chiến công đánh bại ba nước và khoe khoang vị phi tử tuyệt sắc của mình.
Giữa đám đông khách khứa ồn ào, đột nhiên một người đàn ông dáng vẻ thị vệ lao ra, nhanh như chớp chạy lên lễ đài, nhào tới tấn công Tống vương. Máu bắn ra khắp nơi, nụ cười trên mặt Tống Vương cứng đờ. Ông ta khó tin nhìn thấy con dao găm cắm vào ngực mình, vô cùng chuẩn xác đâm thẳng tim. Tên thích khách ra tay thành công liền rút dao tự vẫn, ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Mọi thứ như ngừng lại, cả sảnh đường im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc mừng vẫn tiếp tục vang lên, nghe thật nực cười giữa cảnh tượng bi thảm này.
Chẳng biết ai đó hét lớn một tiếng “Đại Vương!”, tất cả khách mời như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bắt đầu nhốn nháo cả lên. Tôi nhìn Lệ Diễm thế tử vội vã chạy về phía thi thể Tống Vương, vẻ mặt lo lắng nhưng đáy mắt lại lộ rõ vẻ thờ ơ, không khỏi bật cười.
Khung cảnh này thật sự là đẫm máu, lại đến nhanh hơn cả tôi dự liệu. Xem ra Lệ Diễm, kẻ vừa có tài vừa có dã tâm đã sớm hết kiên nhẫn với phụ vương của mình rồi.
Huống hồ, nếu hắn không ra tay, phụ hoàng hắn sẽ cưới mất nữ nhân mà hắn yêu say đắm.
Kỳ Kỳ nắm chặt tay tôi, nàng vốn lương thiện ngây thơ, hễ thấy cảnh máu me là hoảng loạn. Dù tôi đã sớm nói với nàng rằng hôn sự này không thể thành nhưng chắc nàng cũng không ngờ rằng cục diện lại thành ra thế này. Tôi trấn an Kỳ Kỳ, ghé sát tai nàng nói nhỏ: “Tứ quốc diệt Tề đã chết ba, lại chết thêm một quốc quân. Lệ Diễm hắn không tham gia chinh phạt Tề quốc, hắn rất yêu tỷ, tỷ có thể yên tâm đi theo hắn.”
Giong Kỳ Kỳ có chút run rẩy, giữa tiếng người ồn ào, tôi không nghe rõ nàng nói gì, chỉ cảm thấy nàng nắm tay tôi càng lúc càng chặt, có chút đau.
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua Kỳ Kỳ, chạm phải một ánh mắt khác.
Đó là một công tử mặc gấm vóc, đôi mắt phượng cong lên như cười như không cười, khóe môi hơi nhếch lên. Màu mắt của người này không phải màu đen tuyền thường thấy, mà là màu hổ phách trong veo như ngọc. Tôi cứ nghĩ sau khi đã gặp mỹ nhân như Kỳ Kỳ rồi thì sẽ không còn thấy ai đẹp nữa nhưng người này vẫn khiến tôi kinh ngạc. Đó là vẻ đẹp mảnh khảnh, khỏe khoắn, kiêu hãnh và tao nhã toát ra từ khí chất.
Một khí chất dễ dàng mê hoặc lòng người, như ngọn đèn dầu trong sương mù. Tôi dám chắc chỉ cần người này mỉm cười một cái thôi sẽ có vô số cô nương nguyện vì người đó mà lao đầu vào lửa, rơi xuống vực sâu.
Nhìn kiểu tóc và trang phục của người này, không giống phong cách của bất kỳ nước nào, mà giống như người thường xuyên du ngoạn giữa các nước. Tám tỳ nữ xinh đẹp đứng sau hắn đều cúi đầu khép nép, dường như chẳng mảy may bận tâm đến màn kịch đẫm máu vừa diễn ra trong hôn lễ.
Thấy tôi nhìn về phía mình, người này nghiêng đầu khẽ mỉm cười, một nụ cười lịch thiệp nhưng ẩn chứa sự đánh giá con mồi của một thợ săn.
Khung cảnh hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống, Lệ Diễm trầm giọng nói với các khách mời:“Phụ vương ta bị ám sát qua đời, ta nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Còn về phu nhân Tề quốc Khương thị, kẻ chứa chấp mầm họa, điềm gở, áp giải xuống xử chết!!”
Những năm qua, danh tiếng của Kỳ Kỳ vốn chẳng tốt đẹp gì, chiến loạn tứ quốc khởi nguồn từ nàng, tiếng xấu “họa thủy” lan xa. Ra lệnh ban chết Khương Kỳ Kỳ, hắn muốn cho dân chúng và quần thần một lời giải thích.
Tôi dùng khẩu hình nói với Kỳ Kỳ: “Không sao đâu, hắn sẽ không hại tỷ.” Lần này giọng Kỳ Kỳ rất rõ ràng, nàng hỏi tôi: “Vậy còn muội thì sao?”
Đôi mắt hạnh nhân ngấn lệ của nàng nhìn tôi, níu chặt tay tôi không buông.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra: “Chúng ta phải chia tay ở đây thôi, Kỳ Kỳ.”
Binh sĩ vừa định lôi tôi đi, một giọng nói vang lên: “Khoan đã.”
Tôi nhìn theo bóng dáng vị công tử bước ra từ đám đông, chắp tay hành lễ với Lệ Diễm: “Không biết điện hạ có thể nể mặt tại hạ, ban cho tại hạ tỳ nữ này được không?”
Lệ Diễm liếc nhìn tôi, thứ hắn yêu chỉ có Kỳ Kỳ, tôi chẳng qua chỉ là một sự tồn tại không đáng kể. Thế nên hắn nói: “Chỉ là một tỳ nữ hèn mọn, Cơ nhị công tử quá lời rồi.”
Lời này vừa thốt ra, trong đám đông liền xôn xao.
Cơ nhị công tử – Cơ Ngọc, nhân vật nổi danh như vậy cũng đến đây sao!
Hắn vốn là đích tử thứ hai của đương kim Chu Thiên Tử, năm năm trước mẫu thân và huynh trưởng của hắn bị phế truất, Thiên Tử lập tân hậu, hắn rời khỏi kinh đô Lạc Ấp, ngao du chư hầu. Cơ Ngọc tính tình khó đoán, thay đổi thất thường, không nhận bất kỳ chức quan nào của nước nào, đến nước nào sẽ vì nước đó bày mưu tính kế, kế sách phần lớn liên quan đến chiến sự. Nghe đồn hắn ôn hòa nho nhã nhưng lời lẽ sắc bén, biện tài vô song, mưu kế hắn đưa ra chưa từng có chuyện không được chấp nhận mà một khi đã được áp dụng thì chưa từng thất bại.
Những năm qua, chiến hỏa nổi lên vì Cơ Ngọc không biết bao nhiêu, quốc gia hưng vong bởi hắn cũng chẳng đếm xuể.
Chư hầu vừa sợ vừa giận nhưng thiên hạ thái bình thì lại nhờ Cơ Ngọc, người này được mệnh danh là nhà thuyết khách số một thiên hạ.
Kiệu xe xóc nảy, chẳng biết đi bao lâu, đột nhiên dừng lại. Tôi bước ra khỏi kiệu, chỉ thấy Cơ Ngọc đứng trước mặt, tám tỳ nữ đứng cách đó không xa, hắn mặc tử y hoa lệ, quân tử như ngọc, quả đúng như tên gọi. Hắn cong mắt phượng cười quyến rũ, hành lễ với tôi: “Cơ Ngọc ra mắt Cửu công chúa điện hạ.”
Tôi khoát tay: “Chỉ là công chúa vong quốc mà thôi. Điện hạ, với thân phận của ngài, đâu cần phải hành lễ với ai.”
Cơ Ngọc chỉ cười mà không đáp, chỉ là nụ cười ấy cóchút ý vị khinh miệt.
Tôi im lặng một lát rồi hỏi: “Công tử vì sao cứu ta?”
Cơ Ngọc cong môi cười: “Ta không cứu cô, cô cũng có cách thoát thân thôi, đúng không? Với sự thông minh của công chúa, rơi vào tay kẻ khác thật sự quá đáng tiếc.”
Tôi cười: “Với sự thông minh của ta?”
“Người người đều nói Thất công chúa thủ đoạn cao minh, có thể khiến tứ quốc vốn là đồng minh trở mặt tương tàn. Nhưng quốc quân tứ quốc cũng đâu phải kẻ ngốc, Thất công chúa chẳng qua chỉ là mồi nhử, kế hoạch to lớn phía sau chắc hẳn là do Cửu công chúa bày ra, đúng chứ?”
Tôi ngẩn người. Chuyện này chỉ có tôi và Kỳ Kỳ biết, người này là người ngoài, sao lại biết được?
Hắn đoán được nghi hoặc của tôi, bật cười: “Cơ mỗ cũng từng gặp Thất công chúa, nàng ấy quả thật là đại mỹ nhân hiếm có trên đời. Chỉ tiếc Thất công chúa điện hạ tâm địa thuần lương, chưa trải sự đời, chỉ là khuê nữ bình thường mà thôi, làm sao có thể có mưu đồ này? Còn Cửu công chúa, Cơ mỗ từng nghe bằng hữu nhắc đến, quan sát trong khoảng thời gian này, điện hạ quả thật không phải người tầm thường.”
“Vậy nên chuyện của Kỳ Kỳ vừa xảy ra, ngài đã đoán người chủ mưu phía sau là ai. Lần này ngài đến dự hôn lễ, thực ra cũng là vì ta mà đến, đúng vậy chứ?”
“Không sai.”
“Điện hạ dụng tâm như vậy, rốt cuộc muốn gì?”
“Muốn một tỳ nữ, đồng thời cũng là một trợ thủ.”
Tôi nhíu mày: “Dựa vào đâu mà công tử cho rằng ta sẽ đồng ý?”
Hắn bật cười: “Bởi vì Cửu công chúa là người thông minh, biết rõ lợi hại. Nước cô vừa uống có độc dược, loại độc này không có cách chữa tận gốc, cứ ba tháng phải uống thuốc giải một lần. Nếu quá năm ngày không uống, ắt sẽ độc phát chết. Mà ta, là người duy nhất trên đời này biết thuốc giải.”
Lời uy hiếp hắn nói ra cũng nhẹ nhàng thản nhiên, ung dung tự tại vô cùng.
Nhưng tôi cũng không hề cảm thấy tức giận. Từ xưa đến nay trên đời này vốn chẳng có sự giúp đỡ nào vô duyên vô cớ, hắn không tính là quân tử nhưng lại là tiểu nhân thành thật.
“Nô tỳ, tham kiến công tử.” Tôi cúi đầu, hành lễ.
Trong nụ cười hắn ánh lên vẻ tán thưởng nhưng giọng nói lại trở nên lạnh nhạt, tựa như đang trần thuật một sự thật: “Cửu công chúa từ giờ phút này đã chết rồi, cô là tỳ nữ ta có được từ chỗ Khương Kỳ Kỳ, vậy từ nay về sau, cô gọi là A Chỉ đi.”
“A Chỉ đã rõ.”
Tôi cúi đầu, tầm mắt chỉ thấy vạt áo của Cơ Ngọc, lụa là màu tím đậm thêu những vân mây chìm.
Chuyện cũ như mây trôi, thoáng qua như khói, thế sự đổi thay chẳng qua cũng chỉ là vài dòng mực trên trang sử. Thái sử lệnh đại nhân của Tề quốc trước đây vẫn thường nói với tôi như vậy.
Từ nay về sau, thế gian sẽ không còn Khương Tửu Khanh nữa cũng sẽ không còn ai dịu dàng gọi tôi “Cửu Cửu”. Khương Tửu Khanh cùng Tề quốc đã bị chôn vùi trong cát bụi, chẳng còn chút tiếng tăm. Ngày sau nếu có ai rảnh rỗi nhớ về chuyện cũ Tề quốc, mỹ nhân Khương Kỳ Kỳ, tứ quốc trở mặt thành thù lại thêm một câu chuyện “vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn”.
Sẽ chẳng ai biết rằng trong hôn yến chấn động thiên hạ kia, đã có một nữ tử tên Khương Tửu Khanh lặng lẽ biến mất.
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là một câu chuyện hư cấu, lấy bối cảnh tương tự thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Chu Thiên Tử trên danh nghĩa vẫn là lãnh tụ chính trị nhưng đã mất đi quyền lực thực tế với các chư hầu. Do đó, các nước chư hầu liên tục thôn tính lẫn nhau để mở rộng lãnh thổ, và việc các quốc gia bị tiêu diệt xảy ra thường xuyên.
Tề quốc, quê hương của nữ chính, đã bị diệt vong. Nam chính là con trai của Thiên Tử.
Giải thích như vậy để mọi người dễ hiểu nhé ~~~
—-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.