Chương 73: Ngất xỉu
Khi chúng tôi lên xe ngựa bỏ trốn, tình trạng của Cơ Ngọc đã rất tệ. Hắn nôn ra máu mấy lần, thần trí mơ hồ. Bích Nhược vội vàng bắt mạch cho hắn, chỉ thấy mạch tượng rất yếu nhưng không rõ nguyên nhân.
Cơ Ngọc tựa vào vai tôi, vạt áo loang lổ vết máu. Hắn yếu ớt khoát tay, nói: “Là trận pháp phản phệ rồi… Không có thuốc nào chữa được, phải tự ta chống chọi thôi.”
Tôi khẽ hỏi hắn: “Tại sao lại làm vậy?”
Ngay khi trận pháp vừa khởi động, tôi đã muốn hỏi hắn tế vật gì nhưng hắn đã suỵt, bảo tôi đừng hỏi. Tôi hoàn toàn không ngờ hắn lại dùng chính bản thân mình làm vật tế. Một người ích kỷ và thông minh đến thế, người có thể xoay chuyển các bậc vương công quý tộc trong lòng bàn tay, người quen lợi dụng người khác, sao có thể nghĩ đến việc hy sinh bản thân chứ?
Cơ Ngọc khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Đã muốn ẩn dật, đương nhiên không thể… đi lại con đường cũ. Ta… ta nghiêm túc đấy.”
Nghe vậy, tôi nắm chặt tay hắn. Hắn vùi đầu vào hõm vai tôi, chậm rãi nói: “Phương thuốc giải dược ở trong ngọc bội của nàng, bên trong rỗng… mở ra sẽ thấy mảnh giấy nhỏ.”
Ngọc bội bên hông tôi tỏa ánh sáng ấm nhuận, suốt thời gian qua tôi vẫn luôn đeo nó. Đây là món lễ vật đầu tiên Cơ Ngọc tặng tôi ở Phàn quốc, tôi từng đem nó cầm đồ đổi lộ phí rồi lại được hắn chuộc về…. Ngay từ ban đầu, hắn đã đưa giải dược cho tôi rồi sao?
Tôi chợt thấy hoang mang. Thiện và ác trong con người Cơ Ngọc dường như mâu thuẫn nhưng lại hòa lẫn vào nhau, trở nên khó phân định.
Hắn yếu ớt ôm lấy vai tôi, giọng nói nghẹn ngào vùi vào cổ tôi, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Cục diện này ta đã đoán trước được… Nàng còn nhớ ta từng nói, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì sau khi báo thù xong… Bởi vì dự tính ban đầu của ta vốn là cùng chết với Thiên Tử. Ta đã sớm vì báo thù mà trở thành kẻ ác giống như hắn… Vậy dựa vào cái gì hắn phải nước mất nhà tan mà chết, còn ta lại có thể bình an vô sự chứ?”
“Ta biết ta luôn chấp nhất với nàng. Nếu không có ta, nàng vẫn có thể sống tốt, nếu năm xưa nàng gả cho Thẩm Bạch Ngô, nàng đã rất hạnh phúc rồi. Nếu ta không qua khỏi được, nàng…”
Hắn không nói tiếp được nữa, vì tôi đã đẩy hắn ra và tát mạnh vào mặt hắn. Mặc Tiêu suýt chút nữa đã nhảy dựng lên nhưng bị Hạ Uyển kéo lại.
Cơ Ngọc ngơ ngác nhìn tôi. Tôi túm chặt vạt áo dính máu của hắn, giọng run run nói: “Chính chàng đã bảo ta tin chàng, chàng không được lừa dối ta.”
“Nàng…”
“Ta sẽ bảo vệ chàng nên chàng phải gắng gượng vượt qua.”
Tôi thấy nước mắt mình rơi xuống áo hắn, hòa lẫn với vết máu, loang ra như những đóa hoa màu sẫm.
Cơ Ngọc chớp mắt. Ánh nắng xuyên qua khe hở trên cửa sổ xe ngựa, rọi lên gương mặt hắn một vệt sáng dọc. Trong vệt sáng ấy, đôi mắt màu hổ phách của hắn tựa như ly rượu hoa điêu sóng sánh.
Hắn khẽ nói: “Nàng nói thật đi, không có ta, nàng có thể sống tốt không?”
Tất cả mọi thứ, những ngày tháng trốn chạy, giằng xé và cả những ngày không có hắn, ùa về trong tâm trí tôi. Đã bao lần tôi cố gắng rời bỏ cuộc sống có hắn nhưng đều bị hắn kéo trở lại.
Nhưng tôi lắc đầu, nói: “Không thể.”
Tôi biết mình đã nói thật lòng.
Cơ Ngọc lại nôn ra một ngụm máu. Trước khi ánh mắt tan rã, hắn ôm chặt lấy tôi và nói: “Được, vậy ta sẽ vì nàng mà sống.”
Một tháng sau, trấn nhỏ biên thùy, nơi giao giới giữa Tống và Phàn.
Tôi gấp chăn màn xong, đẩy cửa phòng bước ra, men theo hành lang xuống cầu thang. Một tiểu nhị bưng chậu nước đi ngang qua, cúi đầu chào tôi. Tôi đã ở trọ khách điếm này ba ngày, tiểu nhị đã quen mặt tôi. Thấy tôi định xuống lầu, hắn vội kéo tay tôi, nhỏ giọng: “Diệp phu nhân, phu nhân đừng xuống vội. Có một đám người kỳ quái từ Miêu Cương đến, xuống dưới lại rước xui xẻo.”
Tôi giả bộ ngạc nhiên: “Người Miêu Cương kỳ quái? Họ làm gì vậy?”
Tiểu nhị giơ ngón tay lên môi, thần bí nói: “Người đưa xác đó phu nhân, âm u lắm. Đồ Miêu Cương này tà quái nhất, mấy quan binh tuần tra kia đều tránh xa họ. Ái da, phu nhân xem mấy quan binh kia, trước thì lục soát thành, giờ lại tuần tra khắp nơi, người họ muốn bắt biết bao giờ mới bắt được chứ?”
Tôi nghiêng đầu, cười nhạt: “Tiểu ca nói phải đó.”
Dù tiểu nhị có lòng tốt nhắc nhở, tôi vẫn muốn xuống lầu ăn sáng. Vừa đến đại sảnh đã thấy năm sáu người đầu đội nón lá sa đen, toàn thân áo đen, đen nghịt đứng trước quầy, đang mặc cả với chưởng quầy. Dường như họ trả giá rất cao nên chưởng quầy tham tiền cuối cùng cũng đồng ý cho họ trọ một đêm nhưng cũng chỉ một đêm mà thôi.
Tôi liếc mắt nhìn đám người kia rồi kệ họ, chỉ lo ăn sáng của mình.
Đợi đến khi đêm khuya, mọi người đã ngủ say, trong không gian tĩnh mịch bỗng có tiếng gõ cửa phòng tôi. Mở cửa ra, tôi thấy người đàn ông áo đen Miêu Cương ban nãy. Hắn vóc dáng vạm vỡ hùng tráng lạ thường, im lặng bước vào phòng, cởi bỏ nón lá sa đen và chiếc áo bào rộng thùng thình. Hóa ra, hắn chỉ là một người đàn ông gầy gò, trông vạm vỡ là vì trên lưng hắn còn cõng theo một người đàn ông khác.
Hắn cởi người đàn ông buộc trên lưng xuống, đặt lên giường tôi. Tôi khẽ nói lời cảm ơn.
Người Miêu Cương cười: “Quả nhiên quan quân chỉ kiểm tra qua loa, không phát hiện ra vấn đề. Phu nhân không cần khách khí, trước đây nhờ có ngài giúp đỡ, chúng tôi mới giữ được tính mạng, chút chuyện nhỏ này không đáng gì.”
Hắn nói ngày mai họ sẽ lên đường về Miêu Cương nên đến cáo biệt trước. Tôi gật đầu, cảm ơn rối rít.
Người đàn ông lại lặng lẽ về phòng mình. Tôi ngồi bên giường, nhìn người đàn ông tuấn mỹ, mặt trắng bệch như người chết đang nằm bất tỉnh. Đó chính là Cơ Ngọc, người đã hôn mê suốt một tháng trời.
Hôm đó, sau khi chúng tôi trốn khỏi Tống Đô không lâu, Cơ Ngọc đã bị trận pháp phản phệ, nôn ra máu không ngừng rồi ngất đi. Bích Nhược nói không biết hắn còn bao lâu nữa mới tỉnh lại.
Cơ Ương đã công bố chuyện diệt tộc họ Hàn và mối liên hệ với Cơ Ngọc cho thiên hạ biết. Phần lớn người nhà họ Hàn nắm giữ tài sản ngầm của Cơ Ngọc đều phẫn nộ như Linh Thường, những tai mắt của hắn phút chốc biến thành kẻ thù. Tài sản ngầm không thể chuyển thành sản nghiệp công khai, chắc chắn sẽ bị điều tra. Cơ Ngọc giờ chẳng khác nào miếng thịt béo trên thớt, nước nào cũng muốn xâu xé một miếng, chúng tôi chỉ còn cách âm thầm chạy trốn.
Nếu rơi vào tay quốc chủ nước khác thì còn đỡ, chứ Lệ Diễm vừa tâm địa độc ác, lại vừa hiểu rõ năng lực của Cơ Ngọc. Nếu hắn bắt được Cơ Ngọc, để phòng ngừa hắn bỏ trốn, có lẽ Lệ Diễm sẽ không khách khí khiến Cơ Ngọc “mất đi khả năng bỏ trốn”. Vì vậy, Cơ Ngọc mới dùng cáchtrar giá lớn đến vậy để rời đi.
Nhưng xem ra, cái trả giá này, hiện tại là tôi đang phải gánh chịu.
Tôi cầm khăn ướt lau mặt cho người đàn ông tái nhợt trên giường, cúi xuống bên tai hắn, khẽ nói: “Một tháng rồi, chàng nên tỉnh dậy thôi.”
Hắn lặng lẽ khép mắt, ánh nến lờ mờ lay động trên gương mặt. Cơ Ngọc luôn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, ngay cả khi bệnh tật cũng toát ra khí thế áp đảo, sao giờ lại có thể yên tĩnh yếu ớt ngủ say như vậy, cứ như thể chỉ cần khẽ bóp nhẹ cũng tan vỡ.
Sau khi rửa mặt xong, tôi lên giường, nhẹ nhàng dịch đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn và chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây.
Cơ Ương dùng lãnh thổ Yến quốc làm mồi nhử khiến các nước tranh nhau truy đuổi Cơ Ngọc, đồng thời cũng làm cho Tống quốc tạm thời không dám tấn công Chu quốc, tránh bị các nước khác coi là kẻ địch. Hiện giờ Cơ Ngọc đã mất tích một tháng, tôi đã phái Nam Tố lẻn vào vương cung tìm Kỳ Kỳ, nhờ Kỳ Kỳ khuyên Lệ Diễm sớm tấn công Chu quốc, để tránh Cơ Ngọc bị nước khác bắt được khiến tình hình thêm phức tạp.
Mặt khác, tôi nhờ Hạ Uyển tìm Tân Nhiên, để Tân Nhiên tung tin đồn rằng Cơ Ngọc thực ra đã bị Chu Thiên Tử bắt giữ. Việc Chu Thiên Tử hứa hẹn ban thưởng hậu hĩnh chỉ là giả dối, nhằm ngăn chặn Tống quốc tấn công. Gia đình mẹ của Tân Nhiên đều ở Lạc Ấp, lời nói của nàng có độ tin cậy khá cao.
Cuối cùng, tôi nhờ Lai Anh tìm Thường Nhạc, người đã gả cho Triệu Vương, thỉnh cầu nàng xúi giục Triệu Vương thừa cơ hỗn loạn xâm chiếm lãnh thổ Chu quốc từ phía sau.
Ban đầu, tôi và Mặc Tiêu cùng nhau đưa Cơ Ngọc bỏ trốn nhưng mấy ngày trước, khi gặp phải quân tuần tra, Mặc Tiêu đã đánh lạc hướng quân lính và bị lạc mất chúng tôi. Tôi đi cùng những người Miêu Cương, giúp họ một số việc và họ đã đồng ý giúp tôi đưa Cơ Ngọc vào trấn này.
“Một tháng qua thật sự không yên ổn chút nào, nhưng theo thư từ từ các nơi gửi về, tình hình đã bắt đầu rối loạn. Chỉ cần trong tháng tới không ai bắt được chàng, chắc chắn sẽ có nước không nhịn được mà tấn công Chu quốc. Cơ Ương không giữ được lãnh thổ, không thực hiện được lời hứa, mâu thuẫn sẽ tự khắc được giải quyết.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Cơ Ngọc, kể lại những chuyện chính sự cần báo cáo, suy nghĩ kỹ lại thì thấy cũng không còn sơ sót gì nữa.
Mặt trăng từ từ lặn xuống, chân trời dần hé rạng, tiếng côn trùng kêu chim hót vang vọng trong không gian thanh tĩnh, báo hiệu bình minh sắp đến. Tôi chăm chú nhìn Cơ Ngọc, nhỏ giọng nói: “Ta đã bảo vệ chàng rất cẩn thận, chàng cũng phải sống thật tốt.”
Trong những lúc khó khăn nhất, tôi không khỏi nghi ngờ, liệu những điều tốt đẹp trước đây hắn dành cho tôi có phải chỉ là để lừa gạt, để tôi dốc hết sức bảo vệ hắn lúc này hay không.
Nhưng nghĩ lại, dù hắn không đối xử tốt với tôi như vậy, dù không nói yêu tôi, tôi vẫn sẽ dốc hết sức bảo vệ hắn.
Còn cách nào khác đâu, tôi vốn dĩ luôn bất lực trước Cơ Ngọc. Nếu hắn muốn lừa gạt tôi, tôi làm gì có sức phản kháng – đây chẳng phải là lý do trước đây tôi không dám thừa nhận mình thích hắn sao.
“Chàng nói chàng vốn là kẻ ác đáng chết, ta cũng thấy vậy. Chàng ném cái cục diện rối rắm này cho ta, đáng lẽ ta nên bóp chết chàng mới phải.” Tôi khẽ nói một cách bình thản, hắn đương nhiên vẫn nằm im lìm, không đáp lời.
Tôi nhìn hắn hồi lâu, thở dài một tiếng rồi cúi xuống hôn lên má hắn.
“Tỉnh lại để ta mắng chàng một trận đi, ta còn chưa từng mắng ai bao giờ đấy, Bạc Ngôn.”
Cuộc sống ở trấn nhỏ này rất yên bình. Vì là nơi giao nhau giữa Tống và Phàn, người qua lại tấp nập nên mọi người cũng quen với những người lạ như tôi. Trước khi tôi đến, quan binh đã lục soát qua trấn này và tiếp tục đi về phía trước rồi. Lệnh truy nã chỉ có hình Cơ Ngọc, một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường như tôi đương nhiên ít bị nghi ngờ.
Tôi giấu Cơ Ngọc trong phòng mình, vừa quan sát động tĩnh của quan quân, vừa chờ hắn tỉnh lại. Bích Nhược nói nên thường xuyên nói chuyện với hắn, biết đâu hắn sẽ nhanh tỉnh hơn nên tôi luôn tìm chuyện để nói với hắn, dù là có việc hay không.
Tôi chưa từng biết mình lại có thể nói nhiều đến vậy.
“Ta đang nghĩ, có phải chàng cho rằng tính cách của ta như vậy, dù có rất thích chàng thì khi rời xa chàng vẫn có thể bình thản mà sống tốt?”
Giữa trưa, đường phố rất yên tĩnh. Tôi nằm bên cạnh hắn, nghĩ xem hôm nay nên nói chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhớ đến lời hắn nói trước khi ngất xỉu, rằng không có hắn tôi vẫn có thể sống tốt.
“Trước đây ta cũng nghĩ vậy nhưng đến lần trước chàng hỏi, ta mới nhận ra, thật ra không phải.”
Cái gọi là “cuộc sống” đó giống như một bong bóng, bao bọc một khoảng không khí hư vô.
Thế giới này tràn ngập những người và những việc tôi không quan tâm. Để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương, tôi giữ khoảng cách với thế giới và thế giới cũng giữ khoảng cách với tôi. Tôi không thể có được niềm vui bình dị, hòa mình vào hạnh phúc đời thường như những người tôi từng gặp.
Khi bong bóng vỡ tan, ta mới nhận ra, những giọt nước mưa rơi xuống ướt đẫm đều là hình bóng của chàng.
Người ta từng nhớ nhung là A Yêu, người ta yêu sâu đậm bây giờ là Cơ Ngọc. Chỉ có chàng mới là sợi dây liên kết ta với thế giới này.
Tôi khẽ nói, rồi cuộn tròn người lại, tựa vào lòng hắn, chậm rãi: “Chàng mau tỉnh lại đi, ta sắp không chống đỡ được nữa rồi.”
Nhịp tim vốn luôn ổn định trong lồng ngực hắn, đột nhiên có chút xáo trộn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.