Chương 74: Tỉnh Giấc
“Để nàng chịu khổ rồi, xin lỗi…”
Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu tôi. Khi tôi còn đang ngẩn người, một vòng tay yếu ớt đã ôm lấy tôi. Ngước mắt lên, tôi bắt gặp đôi mắt màu nhạt của Cơ Ngọc, hắn lặng lẽ chớp mắt.
Hắn tỉnh rồi sao?
Hắn nói… “Xin lỗi”? Hai chữ mà tôi đã viết trong câu đố, cá rằng hắn sẽ không thể nói ra.
Tôi ngơ ngác đưa tay nâng niu gương mặt hắn. Hắn ngoan ngoãn để tôi nâng mặt mình, đôi mắt chăm chú nhìn tôi.
Tôi hỏi: “Chàng tỉnh rồi sao? Chàng thật sự tỉnh rồi?”
Cơ Ngọc khẽ cười, trêu chọc: “Nàng đã tỏ tình thế này rồi, sao ta có thể không tỉnh chứ.”
Giọng điệu nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, mang theo ý vị trêu đùa quen thuộc. Hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình đã khóc. Cơ Ngọc khẽ nói: “Ta nhớ trước đây nàng không mít ướt như vậy.”
“Còn không phải tại ai?” Tôi cắn môi hỏi ngược lại.
Cơ Ngọc bật cười thành tiếng, bất lực nói: “Phải phải phải, là tại ta.”
Tôi nhìn hắn thật lâu rồi mới chui vào lòng hắn ôm chặt. Tay trái hắn ôm lấy lưng tôi, tay phải đặt lên sau gáy tôi. Vì nằm liệt giường quá lâu, tay hắn không còn chút sức lực nên lần này tôi ôm hắn thật chặt.
Cơ Ngọc nói hắn cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài, tỉnh dậy chỉ thấy tinh thần sảng khoái, ngoài việc toàn thân vô lực ra thì không còn khó chịu nào khác. Nghe hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800446/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.