Chương 71: Tương lai
Một đôi tay từ phía sau lưng tôi vươn tới ôm lấy vai tôi, hương gỗ bách lan tỏa. Cơ Ngọc tựa cằm lên vai tôi, lười biếng hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”
Gần đây tôi càng ngày càng quen với việc hắn làm nũng rồi, thản nhiên cười đáp: “Xem sổ sách thôi.”
Những trang sách ghi chép bằng mật mã lật đi lật lại trong tay tôi, tôi vừa xem vừa hỏi: “Sứ giả Tống quốc đi rồi sao?”
“Ừm, vừa đi rồi.”
“Tống Vương vẫn muốn chàng tham gia mưu hoạch?”
“Hắn từng thấy ta giúp phụ vương hắn thế nào rồi, tất nhiên là muốn ta tham gia rồi. Lệ Diễm người này là một kẻ dã tâm tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả cha mình cũng dám giết, ta vẫn là đừng nên nhúng tay vào chuyện của hắn thì hơn.”
Cơ Ngọc vừa nói vừa vươn tay ấn lên quyển sổ sách của tôi không cho tôi lật xem nữa, tôi thuận theo ý hắn khép sổ sách lại xoay người nhìn hắn.
Từ sau ngày sinh thần của tôi, hắn ở trước mặt tôi gần như hoàn toàn bộc lộ bản chất thật, tao nhã cũng chẳng còn, phong thái cũng chẳng giữ, lười biếng uể oải thậm chí là tùy hứng. Nhưng sau khi tôi dần dần quen rồi, lại càng thêm thích hắn như vậy.
Hắn chống khuỷu tay lên bàn chống cằm, nghiêm túc hỏi: “Sau này nàng muốn sống thế nào?”
Tôi nghĩ nghĩ rồi đáp: “Ừm… tốt nhất là ở một nơi phong cảnh như tranh vẽ, ăn uống không lo, nhàn nhã tự tại. Hạ hữu gió mát đông thưởng tuyết, trải qua ngày tháng yên ổn, ổn định.”
Cơ Ngọc nheo mắt lại, theo kinh nghiệm mấy ngày nay, hắn đây là không vui rồi.
“… Chàng thấy không ổn sao?” Thế là tôi hỏi.
“Nghe có vẻ thật không tệ, chỉ là không có ta.” Cơ Ngọc cười mà trong lòng không cười.
“…”
Cơ Ngọc bên kia hậm hực đứng dậy làm bộ muốn đi, tôi vội vàng vươn tay ra túm lấy tay áo hắn, hắn chậm rãi quay đầu lại ở vị trí cao nhìn xuống nhìn tôi, dường như đang đợi tôi nói gì đó.
Tình hình này, có phải tôi nên dỗ dành hắn?
Tôi tự biết đuối lý lúc này lại không biết nên nói gì cứu vãn, tôi vốn dĩ không giỏi dỗ người. Thế là tôi nắm chặt tay áo hắn im lặng lắc nhẹ, nhìn mắt hắn âm thầm cầu xin tha thứ.
Cơ Ngọc nhìn tôi nửa ngày, hừ một tiếng rồi lại ngồi xuống, nói: “Biết sai rồi thì nói lại lần nữa.”
Tôi được hắn cho bậc thang liền lập tức bước xuống, thuật lại một lần nguyện vọng vừa rồi, chủ ngữ toàn bộ đều dùng “chúng ta”, Cơ Ngọc lúc này mới hơi hơi hài lòng.
Thấy nguy cơ được giải trừ, tôi hỏi hắn sau này muốn sống thế nào.
Ngón tay Cơ Ngọc vuốt ve mặt bàn dừng lại một chút, hắn cười lắc đầu: “Trước đây ta chưa từng nghĩ trả thù xong sẽ làm gì. Bây giờ có nàng trong cuộc sống của ta là tốt rồi, ta còn chưa có nguyện vọng, nếu đã vậy thì hoàn thành nguyện vọng của nàng trước vậy.”
Tôi nhíu mày vừa định nói gì đó, Cơ Ngọc đã nhanh hơn một bước cắt ngang: “Không miễn cưỡng không trái lòng, nàng xứng đáng làm ta vui lòng, nàng còn muốn hỏi gì nữa?”
“…”
“Cho nên cái tật xấu này của nàng phải sửa đổi cho tốt, mỗi ngày niệm thầm ba lần——Cơ Ngọc vốn nên đối tốt với ta, hắn mà không đối tốt với ta thì ta sẽ bóp chết hắn.” Hắn nửa đùa nửa thật nói.
Tôi bị câu nói này của hắn chọc cười không nhịn được bật cười thành tiếng, xem ra hắn đã nắm bắt khá rõ phản ứng của tôi rồi. Thấy tôi cười rộ lên, hắn cũng cười theo, véo véo má tôi nói tôi cười lên trông đẹp cực kỳ, bảo tôi cười nhiều lên, vừa nói vừa nhớ ra gì đó, đứng dậy từ trên giá sách nhảy ra một bức tranh cuộn.
Tôi liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bức họa chân dung hắn vẽ cho tôi, vẽ được ba ngày thì vì sự kiện bắt cóc mà gián đoạn, vậy mà hắn lại mang bức họa này đến cả Tống quốc. Cơ Ngọc đưa cuộn tranh cho tôi, nói: “Mở ra xem thử đi.”
Tôi nhận lấy mở ra, giữa lá sen và hoa sen là một cô nương mặc váy màu thiên thanh, nàng búi tóc cao cài một cây trâm bạch ngọc, đuôi mắt hơi rũ xuống mang theo ý cười mơ hồ, rõ ràng là dung mạo bình thường nhưng lại có một vẻ linh khí tươi tắn toát ra khỏi trang giấy, người vẽ tranh nhất định rất dụng tâm.
Người này đối với họa sư mà nói, hẳn là một người rất quan trọng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn một hồi, chỉ cảm thấy đáy lòng có từng đợt ấm áp. Lần đầu tiên tôi cảm thấy những bức họa chân dung đầy ắp cả phòng của Kỳ Kỳ hoàn toàn chẳng có gì là hiếm lạ, bức họa này của tôi có thể sánh bằng hàng trăm hàng ngàn bức.
“Mới chỉ có ba ngày thôi, chàng vẽ thật sự rất đẹp.” Tôi nhìn Cơ Ngọc thật lòng nói.
Cơ Ngọc cong cong khóe môi ngồi xuống bên cạnh tôi, thản nhiên nói: “Thật ra hai ngày đã vẽ xong rồi.”
“… Vậy sao chàng không nói cho ta biết?”
“Vậy thì đương nhiên là…” Ánh mắt Cơ Ngọc có chút lảng tránh, nhưng giọng điệu lại vô cùng lý lẽ hùng hồn, chính đáng: “Đương nhiên là vì lúc đó ta còn giận nàng.”
Cũng phải, lúc đó chúng tôi có thể nói là đang chiến tranh lạnh. Nếu không phải vì chuyện bức họa này có lẽ cũng không có lý do gặp mặt, hơn nữa bức họa này vừa nhìn là có thể nhìn ra tâm tư của họa sĩ, lúc đó hắn nhất định không muốn đưa cho tôi xem. Nói không chừng còn dự định lén lút giấu đi ấy chứ.
Tôi nhìn dáng vẻ này của Cơ Ngọc không nhịn được bật cười thành tiếng, tôi nói: “Nếu chàng sớm đưa bức họa này ra, ta có lẽ đã sớm tin chàng yêu ta rồi.”
Có lẽ là do vẻ đắc ý của tôi lộ ra ngoài, Cơ Ngọc nhìn tôi một lúc rồi nằm bò ra bàn thở dài: “Sao ta cái gì cũng nói với nàng hết vậy, xem ra sau này phải mặc nàng nắm thóp rồi.”
“Cơ Ngọc vốn nên đối tốt với ta, hắn mà không đối tốt với ta thì ta sẽ bóp chết hắn.” Tôi nhớ kỹ lời dạy của hắn, học nhanh dùng ngay.
Cơ Ngọc trợn tròn mắt, sau đó bất đắc dĩ cùng tôi cười phá lên.
Tôi cũng nằm bò ra bàn đối diện với hắn, ý cười chậm rãi lắng xuống, tôi khẽ nói: “Cơ Ngọc… Cơ Bách Ngôn… Bách Ngôn, đôi khi ta có chút sợ hãi, như vậy quá hạnh phúc rồi.”
Cơ Ngọc ánh mắt nóng rực nhìn tôi hồi lâu, vươn tay ra quẹt quẹt mũi tôi: “Xem bộ dạng chưa từng thấy việc đời của nàng kìa.”
“…”
“Cái này gọi là gì hạnh phúc chứ? Đợi ổn định lại rồi, nàng gả cho ta làm phu nhân của ta có được không?”
Tôi ngẩn người ra, sau đó khẽ cười, nắm tay hắn cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau.
“Ta có phải là người đầu tiên nói muốn cưới nàng không?” Cơ Ngọc mắt mày cong cong khẳng định nói.
“…” Nụ cười của tôi có chút cứng đờ.
Vẻ cứng đờ này quả nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Cơ Ngọc, hắn hơi nhíu mày, lộ ra nụ cười bão táp mưa sa sắp đến: “Trước đây đã có người từng nói muốn cưới nàng rồi?”
Tôi không biết có nên nói hay không, cảm thấy tốt nhất là giữ im lặng. Nhưng Cơ Ngọc là người như thế nào chứ, vô sư tự thông nghiến răng nghiến lợi nói: “Thẩm, Bạch, Ngô?”
Tôi chỉ có thể ngầm thừa nhận.
“Nếu hắn có thể sống, hắn muốn cưới nàng thì nàng có gả không?” Hắn đưa ra câu hỏi trí mạng này.
Thật lòng mà nói, theo tình hình lúc đó, tôi thật sự có thể sẽ gả cho hắn… tuy rằng tôi đối với hắn không có tình yêu nhưng hắn có thể cho tôi cuộc sống yên ổn. Nhưng nay đã khác xưa, tôi quyết định tin tưởng Cơ Ngọc tất nhiên sẽ không còn muốn gả cho người khác nữa.
Trong lúc tôi suy nghĩ, Cơ Ngọc đùng đùng đứng dậy, không để ý đến tiếng gọi của tôi hậm hực bỏ đi. Đi đến cửa còn quay đầu lại nói với tôi: “Nàng không cần bóp chết ta, trực tiếp chọc tức chết ta là được rồi.”
Nói xong không nghe tôi trả lời liền đầu không ngoảnh lại bước nhanh ra khỏi phòng.
Tôi ngẩn người ra tại chỗ nửa ngày, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn sớm đã không vừa mắt việc tôi đối tốt với Thẩm Bạch Ngô nhưng vì sĩ diện nên không chịu biểu lộ, bây giờ cái tính ghen này ngược lại càng ngày càng lớn rồi.
Cơ Bách Ngôn còn khó hầu hạ hơn Cơ Ngọc nhiều.
Lần này tôi lúng túng dỗ dành Cơ Ngọc hồi lâu, hết lời khuyên giải mãi đến khi tôi tặng đai lưng ngọc đặt làm mang đến cho hắn, sắc mặt Cơ Ngọc mới hơi vui vẻ. Hắn cầm đai lưng ngọc kia ngắm nghía hồi lâu, xác nhận đây đúng thật là ngọc cực phẩm, cảm thán vậy mà có thể nhìn thấy tiền đồ rồi sau đó mang theo bên mình, lúc này mới miễn cưỡng tha thứ cho sự do dự lúc đó của tôi.
Ngày tháng dài lâu tôi luôn cảm thấy Cơ Ngọc thật ra tính tình không tốt lắm nhưng không nỡ nổi giận với tôi, luôn là giận dỗi một chút rồi cho tôi bậc thang để tôi đi dỗ dành hắn.
Dáng vẻ này của hắn thật là mới mẻ, ai có thể nghĩ tới Cơ Ngọc ôn tồn nho nhã ngoài cười trong không lại có bộ dạng như vậy chứ?
Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy Cơ Ngọc này thật sự đáng yêu.
Chuyện Tống quốc Cơ Ngọc đã xử lý gần xong liền bắt đầu bắt tay vào sắp xếp cuộc sống sau này, trong đó hạng mục quan trọng nhất chính là sự sắp xếp cho các cô nương.
Hắn nói với các cô nương về ý định ẩn dật, các cô nương vốn luôn ủng hộ hắn lần này đều bày tỏ còn muốn tiếp tục đi theo hắn. Hạ Uyển từ nhỏ đã hầu hạ Cơ Ngọc, Bích Nhược là muội muội của nàng, Mặc Tiêu Nam Tố đều là cô nhi, các nàng đều vô gia cư. Cơ Ngọc bày tỏ sẽ dẫn các nàng cùng đi, xem các nàng như muội muội ruột thịt, đợi đến khi các nàng nguyện ý sẽ chuẩn bị một phần của hồi môn hậu hĩnh để các nàng xuất giá.
Mà đối với Lai Anh và Linh Thường, Cơ Ngọc gọi hai nàng đến nói chuyện hồi lâu. Phụ thân của Linh Thường là Hàn Bá vẫn còn sống mà Lai Anh vẫn luôn có quan hệ rất tốt với Linh Thường, Cơ Ngọc dự định đem toàn bộ tài sản của hắn tặng cho các nàng.
“Sản nghiệp mà người nhà họ Hàn kinh doanh cho ta sau này đều trả về cho bọn họ, những thứ còn lại thì tặng cho hai người các cô kinh doanh. Ta biết các cô đều không thích gả chồng sống cuộc sống chăm sóc chồng dạy con, có những sản nghiệp này các cô cả đời này sẽ ăn uống không lo, Linh Thường nếu cô muốn về bên cạnh phụ thân hầu hạ cũng không sao, Lai Anh lại thích quản lý sổ sách kinh doanh, ngược lại rất tốt.” Cơ Ngọc giọng điệu nhẹ nhàng, như vậy vài ba câu liền đem tài sản của mình giàu có sánh ngang cả nước tặng đi.
Lai Anh và Linh Thường đều ngẩn người, phản ứng đầu tiên của các nàng đều là từ chối, hai người đều quỳ xuống đất thỉnh Cơ Ngọc cho phép các nàng tiếp tục hầu hạ.
“Mọi thứ trên đời đều là hữu hạn, ngắn ngủi, Linh Thường, Lai Anh, ngày tháng của các cô còn dài lắm. Đi sống cuộc sống của các cô đi.” Cơ Ngọc cười đỡ các nàng từng người một.
Linh Thường và Lai Anh đều đỏ mắt, Lai Anh hỏi: “Nhưng mà công tử đem tiền đều cho chúng ta hết rồi, vậy công tử thì sao?”
“Tiền của ta đều là từ đâu mà có? Tiền vẫn có thể kiếm lại được, các cô không cần hoài nghi năng lực kinh doanh của ta chứ.”
Cơ Ngọc ân cần an ủi các nàng hồi lâu, giọng điệu ôn hòa thái độ lại kiên quyết. Cuối cùng Lai Anh và Linh Thường rốt cuộc cũng ngấn lệ quỳ xuống cảm tạ, tiếp nhận món quà lớn này.
Cuối cùng Cơ Ngọc còn dự định sắp xếp một màn “tử vong”, mười năm này hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, quá nổi bật, bây giờ biết dừng đúng lúc rồi khó bảo đảm không có ai muốn hãm hại hoặc quấy rầy hắn. Tốt nhất vị “Công tử Cơ Ngọc” nổi danh khắp thiên hạ này đột nhiên qua đời, sẽ không còn ai đi tìm hắn nữa.
Hoàn thành toàn bộ thiết kế kế hoạch dùng hết bảy ngày thời gian, lúc Cơ Ngọc nghỉ ngơi tựa vào người tôi, ánh nắng tươi sáng rơi trên sống mũi và gò má hắn, hắn nhắm mắt lại khẽ nói: “Mệt quá, đây có lẽ là ván cờ cuối cùng ta bày ra rồi.”
“Có cần ta giúp chàng không?”
“Không cần.” Hắn dứt khoát từ chối, có chút mơ hồ mở mắt nhìn ánh mặt trời, trong mắt màu hổ phách trong veo ấm áp như mùa thu.
“Đều đã mười một năm rồi, vậy mà cứ như vậy kết thúc sao?”
Mười một năm, không ngừng mất mát, tăm tối đau khổ căm hận báo thù mười một năm, một con đường hẹp đẫm máu tươi đi đến ngày hôm nay, đột nhiên trước mắt xuất hiện một con đường lớn tràn ngập ánh nắng.
Hắn khẽ cười, ý vị không rõ ràng nói một câu: “Vậy mà tiện nghi cho ta như vậy sao?”
Ánh nắng ngày hôm đó rất đẹp, không khí rất trong lành, hắn tựa vào người tôi rất ấm áp. Tôi chìm đắm trong loại hạnh phúc và ấm áp này, không hề suy nghĩ kỹ càng vì sao hắn lại có loại lo lắng mơ hồ này.
Mãi đến rất lâu sau này, Cơ Ngọc ngã vào lòng tôi, máu chảy rất nhiều nhưng vẫn cười nói – Ta đã bảo rồi mà, sao ta lại xứng đáng có được một kết cục toàn thân trở ra tốt đẹp như vậy chứ.
Mười một năm con đường hẹp đẫm máu tươi, không hề kết thúc ở đây, nó tiếp tục ở trên người một người mà chúng tôi không ai ngờ tới.
Tân nhiệm Chu Thiên Tử, Cơ Ương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.