🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 69: Đặt cược đá

Cơ Ngọc đưa cho tôi một chiếc khăn nóng ẩm để tôi chườm mắt, giọng nói khàn đặc vì khóc khẽ nói: “Sao nàng lại khóc lâu hơn cả ta vậy?”

Tôi cầm khăn chườm lên mắt, khi nãy ôm nhau khóc lóc thảm thiết thì không cảm thấy gì, bây giờ bình tĩnh lại rồi lại thấy vô cùng lúng túng. Dường như từ sau khi đi theo hắn, người vốn dĩ vạn năm không rơi lệ như tôi đột nhiên trở nên đa cảm, khóc nhiều lần như vậy.

“Ta chỉ là…” Tôi vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình cũng khàn đi, đang muốn nhẹ giọng thì có một vật ấm nóng dán lên môi tôi.

Tay tôi vẫn cầm khăn chườm mắt, trước mắt một mảnh tối đen, tôi theo bản năng muốn buông khăn xuống lại bị một bàn tay ngăn lại, bàn tay còn lại của người kia nâng gáy tôi nhẹ nhàng ấn xuống, lực đạo của nụ hôn liền tăng thêm. Hương thơm gỗ bách nhè nhẹ và vị mặn nhè nhẹ của nước mắt cùng nhau lan tỏa, tay hắn rất nóng, gò má bị chạm vào cũng rất nóng.

Trong bóng tối mọi giác quan đều trở nên rõ ràng đến mức khiến người ta gần như run rẩy, đầu lưỡi ướt át ấm áp và đôi môi hắn lan tỏa giữa môi và răng tôi, tôi vươn tay muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại bắt lấy tay tôi rồi từng ngón từng ngón đan vào tay tôi mười ngón giao nhau. Chiếc khăn mất đi điểm tựa nghiêng ngả trượt xuống, trong ánh sáng hơi chói mắt tôi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của hắn khẽ cười.

Thì ra nụ cười của một người, có thể khiến người ta kinh tâm động phách đến vậy.

Hắn ôm chặt lấy tôi, bên tai tôi khẽ nói: “Cảm ơn nàng.”

Tôi ngẩn người ra rồi thăm dò ôm lấy lưng hắn, lắp bắp trả lời: “Không… không cần.”

“Ta chỉ không chỉ nói mỗi chuyện này.” Hắn khẽ cười một tiếng nhưng không nói tiếp.

Im lặng một lúc tôi hỏi: “Tối nay ngài còn gặp ác mộng không?”

Hắn ôm chặt cánh tay tôi: “Nếu như có, nàng có muốn ở lại cùng ta không?”

Thấy tôi không trả lời, hắn buông tay ra nhìn mắt tôi, đáy mắt hắn có một chút ngọn lửa đang cháy nhưng hắn lại chọc chọc lên mí mắt sưng húp của tôi nói: “Ta tin nàng sẽ không thừa nước đục thả câu khinh bạc ta đâu.”

Tôi ngẩn người ra, phản ứng lại không nhịn được bật cười, bây giờ hắn vậy mà còn có thể nói đùa?

Đêm đó chúng tôi lại giống như những ngày trên thuyền, tôi ngủ bên gối Cơ Ngọc, hắn nắm tay tôi lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, ý cười nhè nhẹ lan tỏa trong đáy mắt.

“Trước kia ta không sợ gì cả, gần đây lại dường như bắt đầu biết sợ rồi.” Hắn khẽ giọng không đầu không đuôi nói ra một câu này.

“Sợ cái gì vậy?” Tôi thuận theo lời hắn hỏi tiếp.

Hắn vẫn cười nhưng không trả lời câu hỏi này, chỉ chậm rãi nói: “Tuy rằng sợ hãi nhưng cảm giác này cũng không tệ.”

Cơ Ngọc không giải thích gì thêm, nhìn tôi rất lâu lại chỉ khẽ cười nói một tiếng an lành. Đêm đó tôi ngủ rất nông sợ Cơ Ngọc sẽ bị ác mộng đánh thức nhưng Cơ Ngọc vẫn luôn vô cùng yên tĩnh, dường như thật sự không bị ác mộng quấy nhiễu.

Cũng không biết vì sao, hắn dường như rất thích tôi ngủ bên cạnh hắn, mỗi lần đều ngủ rất say.

Sự sụp đổ rồi phục hồi của Cơ Ngọc nhanh đến mức ngoài dự liệu, hắn cứ như vậy bình tĩnh lại như một vũng nước lặng gió, chỉ là ít nói hơn một chút. Tin tức Thiên Tử qua đời rất nhanh lan truyền ra, trong cung đình Tống quốc không ngừng có sứ giả qua lại giữa cung trung và phủ đệ Cơ Ngọc, có lẽ hắn là người thúc đẩy chuyện Tống quốc công đánh nước Chu.

Cơ Ngọc tuy rằng báo thù ra tay tàn nhẫn nhưng không trút giận lên người vô tội. Hiện giờ Thiên Tử đã chết, hắn đối với tân nhiệm Thiên Tử Cơ Ương và Chu quốc mất hết hứng thú, vì Thiên Tử đã không còn đau khổ vì Chu quốc diệt vong nữa, vậy thì hắn cũng không cần phải phí tâm phí lực.

Từ những lời nói đầu môi mà tôi thỉnh thoảng nghe được trong lúc hắn nói chuyện với sứ giả, kế hoạch của Tống quốc làm cũng gần xong rồi, Cơ Ngọc có ý muốn rút lui.

Vậy là sự báo thù của hắn đã kết thúc, vậy sau này hắn muốn làm gì đây?

Có lẽ hắn cần thời gian để suy nghĩ.

“Cô lại thất thần rồi.”

Tôi hoàn hồn lại, nhìn Lăng Thường đang lên tiếng oán trách. Chúng tôi cùng nhau dạo chợ Tây của Tống Đô, nơi này tấp nập người qua lại có rất nhiều thương nhân và đủ loại đồ vật mới lạ.

Kỳ Kỳ đã đầy tháng, Tống Vương vẫn không cho phép bất kỳ ai gặp nàng, cho dù là Cơ Ngọc cũng không có cách nào. Hắn nói dạo gần đây sẽ gửi một lô quà tặng cho Trân phu nhân — cũng chính là Kỳ Kỳ, tôi có thể chọn vài món quà có thể ám chỉ thân phận bí mật để gửi cùng quà của hắn, Kỳ Kỳ hiểu rõ tự nhiên sẽ cẩn thận cất giữ.

Thế là hôm nay Lăng Thường cùng tôi ra ngoài mua quà, nàng mang theo một xấp ngân phiếu dày cộp, tôi cảm thấy mua một tòa nhà cũng đủ.

Tôi cũng có cháu trai rồi, thật kỳ diệu.

“Mua gì đây? Trong cung thứ gì mà chẳng có, với lại cô định ám chỉ thân phận thế nào chứ.” Lăng Thường vừa nói vừa đi cùng tôi, dường như còn sốt sắng hơn cả tôi. Tính cách nàng vốn dĩ xông xáo, chuyện gì giao đến tay nàng là nàng muốn lập tức hoàn thành, rất dễ dàng toàn tâm toàn ý nhiệt tình.

Tôi lắc đầu, tạm thời cũng chưa nghĩ ra được gì.

Đang đi thì thấy phía trước một đám đông người vây quanh ồn ào nói gì đó, Lăng Thường kéo tôi qua xem thì thấy là một đám thương nhân dáng vẻ người Nam Cương, trước mặt bọn họ bày la liệt những viên đá lớn nhỏ, mặt cắt của đá lộ ra màu xanh lục đậm nhạt khác nhau, viên đá lớn nhất to bằng cả vòng tay người lớn ôm.

Lăng Thường nhìn một hồi, ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Là đánh bạc đá đó.”

Đây là những viên đá phỉ thúy nguyên khối chưa qua chế tác, bên ngoài bọc một lớp da phong hóa trông giống như đá bình thường nhưng một mặt cắt rất nhỏ lại ẩn hiện màu xanh lục. Không ai biết phẩm chất và hàm lượng phỉ thúy trong viên đá nguyên khối này rốt cuộc ra sao, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm và vận may để mua, mua đúng giá trị tăng gấp mấy chục lần trở lên một đêm phất lên, mua sai thì một xu cũng không đáng.

Tôi chỉ mới thấy ghi chép trong sách, không ngờ còn có thể thấy đánh bạc đá thật sự ở Tống Đô.

Vừa hay có người bỏ ra giá cao mua một viên đá cỡ trung bình mặt cắt lộ màu xanh biếc cực phẩm, mọi người đều vây quanh ở đây chờ xem kết quả cắt đá ra sao, một nhát dao xuống mặt cắt lớn chỉ có một chút xíu màu xanh lục. Người mua lập tức trắng bệch mặt mày đứng cũng không vững nữa, người xung quanh nhao nhao an ủi thở dài.

Lăng Thường cảm thán: “Cái này đúng là một dao nghèo một dao giàu, đối với người không hiểu nghề như chúng ta thì hoàn toàn là cược vận may thôi, đi thôi đi thôi.”

Tôi nhìn những viên đá không chút bắt mắt thậm chí có thể nói là xấu xí trên mặt đất, có chút thất thần.

Lăng Thường thấy tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích, do dự nói: “A… Cửu Cửu cô sẽ không phải là cũng muốn đánh bạc chứ? Tuy rằng tiền chúng ta mang theo đủ… nhưng khả năng mất trắng cũng quá lớn đó.”

Đánh bạc sao?

Nói ra thì tôi thường xuyên đánh bạc thật, khi giúp Kỳ Kỳ báo thù khi giúp Cơ Ngọc làm việc, phần lớn thời gian đều là đang đánh cược cục diện đánh cược phản ứng của đối phương, cho dù là thua tôi cũng có rất nhiều đường lui để chọn. Đó là bởi vì đó là ván cược của bọn họ, bọn họ không xuống được bàn cược nhưng tôi thì có thể.

Đối với ván cược của chính mình, tôi luôn nắm giữ con bài ít ỏi đáng thương chưa bao giờ dám đặt cược, cho dù bây giờ đã không còn con bài nào, vẫn là không dám.

“Cửu Cửu? Cửu Cửu?” Lăng Thường lay lay cánh tay tôi.

Tôi chuyển mắt nhìn nàng, khẽ cười: “Chúng ta đánh cược một lần đi.”

Lăng Thường lộ vẻ mặt kinh ngạc, nàng nhìn những viên đá kia nhìn tôi, hỏi tôi có hiểu về ngọc thạch không. Tôi hơi hiểu một chút, nếu như nó cắt ra rồi tôi còn có thể nhìn ra tốt xấu nhưng cứ bọc ở bên ngoài lớp da thế này thì tôi hoàn toàn không nhìn ra được. Khi tôi nói thật với Lăng Thường điểm này, nàng xoa xoa trán dường như rất đau đầu nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra ngân phiếu nói: “Thôi thôi, công tử nói cô muốn mua gì thì mua, chúng ta vẫn mua nổi.”

Tôi ngồi xổm xuống mỗi viên đá nguyên khối đều xtôi xét cẩn thận một lượt, mọi người thấy lại có người muốn đánh bạc đá liền lại tụ lại xem náo nhiệt. Tôi thật sự là cái gì cũng không nhìn ra được, chọn trong đó viên xấu xí nhất, viên đá đường kính hơn một thước, cho dù là viên đá này giá cả cũng không hề rẻ.

Sau khi tôi chọn xong Lăng Thường cũng dứt khoát trả tiền, nàng vừa đưa tiền cho thương nhân vừa lẩm bẩm, nếu như Lai Anh ở đây nhất định sẽ đau lòng chết mất, nàng ấy chính là người một đồng tiền cũng phải tính toán rõ ràng.

Thương nhân nhận tiền nhanh lẹ chân khuân đá qua cắt xuống, viên đá lung lay chia thành hai nửa, trong đám đông vây xem xung quanh truyền đến tiếng hít khí lạnh, màu xanh lục biếc kia và ánh nước cho dù là người không hiểu nghề cũng sẽ phải khen hay, huống chi là hàm lượng còn rất lớn. Ngay cả thương nhân cũng ngẩn người ra, khoa tay múa chân với tôi nói tiếng Tống không chuẩn, dường như là đang nói viên đá này đáng giá ngàn vàng.

Lăng Thường cũng kinh ngạc đến mức che miệng lại, nàng ghé sát vào tôi nói: “Cô… cô đây là có bí quyết gì sao?”

“Chỉ là… vận may tốt.” Tôi cũng rất kinh ngạc.

Viên phỉ thúy này tốt đến mức vượt quá dự liệu của tôi.

Không ngờ có một ngày tôi cũng sẽ nói ra câu “vận may của tôi tốt thật”, không ngờ tôi hứng lên lần đầu tiên vì chính mình đánh bạc lại thắng rồi.

Tôi và Lăng Thường ôm viên ngọc liệu thượng hạng này đến cửa hàng ngọc gần nhất mời sư phụ điêu khắc. Vị sư phụ điêu khắc ngọc kia thấy viên đá đều tấm tắc lấy làm lạ, liên tục cảm thán đã mười mấy năm chưa từng thấy phỉ thúy có màu sắc tốt đến vậy. Tôi hơi suy nghĩ một chút liền mời sư phụ điêu khắc thành một chiếc ngọc bội hình tròn, vành ngoài ngọc bội là hoa đào quấn quanh, trung tâm ngọc bội điêu khắc hoa văn kỳ lân, vân mây xung quanh khắc thành hình dạng “Cửu Cửu”.

Trước kia bởi vì tôi chỉ biết hát 《Đào Yêu》, Kỳ Kỳ và tôi ước định đợi đến khi nàng xuất giá sẽ để tôi hát 《Đào Yêu》 tiễn nàng về nhà chồng nhưng cuối cùng khúc hát mà tôi biết này vẫn là không có đất dụng võ.

Hy vọng nàng có thể hiểu được đây là món quà của tôi, có điều nàng không hiểu cũng không sao, chỉ cần nàng và con nàng sống tốt là được rồi. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không gặp lại nàng nữa, cho dù nàng biết đây là quà của tôi cũng chỉ là vô ích tăng thêm nỗi nhớ mà thôi.

Sư phụ nói điêu khắc một chiếc ngọc bội không dùng hết nhiều ngọc liệu như vậy, tôi nghĩ nghĩ nhờ ông làm thêm một chiếc đai ngọc nữa.

“Không vấn đề, đai ngọc muốn làm thành kiểu dáng gì?” Sư phụ vui vẻ đáp lời.

“Kiểu dáng gì cũng được… nếu có thể, để nó trông giống như một cây đàn đi.” Tôi đáp.

Tôi cất kỹ biên lai chờ qua hai ngày đến lấy. Đợi tôi và Lăng Thường từ cửa hàng ngọc đi ra, nàng vẫn còn chìm đắm trong niềm vui bất ngờ cắt ra được ngọc tốt, liên tục cảm thán chuyện này thật sự là quá may mắn.

Thắng cược đá quý kích thích đến vậy, trách sao dân cờ bạc chẳng bao giờ chịu buông tay.

Nàng cảm thán xong chuyện đánh bạc ngọc lại cười nhìn tôi, trêu chọc nói: “Cái đai ngọc kia là cô định tặng cho ai vậy hả?”

Tôi cười không nói.

Lăng Thường lắc đầu cảm thán: “Công tử mà trước đây ta ngày đêm mong nhớ, công tử mà Thường Nhạc vẫn luôn chấp nhất không buông tay, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay cô rồi. Cửu Cửu à Cửu Cửu, cô cứ lẳng lặng không một tiếng động như vậy, ta còn tưởng cô là người duy nhất trong chúng ta ghét công tử đó chứ.”

Trong giọng điệu của nàng không hề có ác ý, chỉ là trêu đùa. Cũng không biết Cơ Ngọc đã nói gì với bọn họ, trong mắt bọn họ dường như chúng tôi đã ở bên nhau rồi.

“Ta không ghét công tử.” Tôi trả lời xong dừng lại một chút, nhìn Lăng Thường hỏi: “Ta có thể hỏi vì sao cô lại thích công tử không?”

Cô nương xông xáo cười lên, không chút do dự nói: “Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, công tử tuấn tú tao nhã như vậy, lại uyên bác tài năng, nữ tử nào mà không say mê chứ?”

“Vậy nếu như hắn thật ra là một kẻ ác nhân, hắn lừa gạt lợi dụng tổn thương rất nhiều người, hắn làm rất nhiều chuyện sai trái không thể tha thứ, cô vẫn sẽ thích hắn sao?”

Lăng Thường nghe vậy ngẩn người ra, nàng có chút do dự nói: “Vậy thì… công tử đâu có làm vậy với ta, có lẽ ta vẫn sẽ…”

“Hắn có thể làm vậy với người khác, làm sao cô đảm bảo hắn vĩnh viễn không làm vậy với cô?”

Một tràng truy vấn liên tiếp của tôi khiến Lăng Thường nghẹn họng, nàng mở to mắt nhìn tôi hồi lâu mới nói: “Cô quả nhiên vẫn ghét công tử mà phải không?”

“Không, ta thích hắn, ta rất tỉnh táo mà thích hắn.” Tôi bất đắc dĩ cười cười, nói: “Chỉ là từ trước đến nay, ta đều không dám đánh cược mà thôi.”

Tôi vừa mới nghĩ, nếu như đánh bạc ngọc thành công rồi, vậy ta có nên thử đánh cược thêm một lần nữa không.

Đánh cược lần này Cơ Ngọc có lẽ rất nghiêm túc mà yêu tôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.