Chương 67: Sở Hữu
Đi được hai ngày thuyền đi vào vùng sông nước rộng lớn bằng phẳng, không còn lắc lư chòng chành như trước nữa, tôi mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Lần này phản ứng say sóng đã tốt hơn lần trước nhiều rồi cũng không biết có phải là vì tôi vẫn luôn nằm bò ra lan can hóng gió hay không, còn Cơ Ngọc thì hồi phục rất nhanh, vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Hắn dường như thật sự sợ tôi biến mất, cơ bản như hình với bóng với tôi. Chim bồ câu đưa thư cũng không thấy, sách vở cũng không đọc, nghĩ bụng hắn vốn dĩ bận rộn như vậy, đến tìm tôi khoảng thời gian này hẳn là đã trì hoãn bao nhiêu chuyện của hắn rồi.
Không thể không nói Cơ Ngọc rất chu đáo, luôn có thể dễ dàng phát hiện ra sự khó chịu của tôi, thường thường tôi còn chưa kịp mở miệng hắn đã đi lấy đủ loại hoa quả ngâm chua ngọt hoặc là lấy viên thanh tâm đến cho tôi. Cho dù là năm đó khi hắn tiếp cận Tô Tranh cũng chưa từng ân cần như vậy.
Tôi được sủng ái mà kinh sợ nói với hắn rằng mình tự làm là được rồi, hắn như vậy tôi không quen.
Hắn nhướn mày, đưa quả quýt vừa bóc xong cho tôi, cười nói: “Vậy thì nàng quen dần đi.”
Quýt hắn đưa cho tôi bóc rất sạch, ngay cả những đường gân trắng trên múi cũng bóc sạch sẽ. Tôi có chút bất ngờ ngẩng mắt nhìn Cơ Ngọc, hắn vỗ vỗ tay từ trong tay áo lại móc ra một quả xoài, nhẹ nhàng nói: “Ăn xong rồi còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800457/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.