Chương 66: Dịu Dàng
Cơ Ngọc bây giờ quả nhiên đã rời khỏi phủ Tân phu nhân ở Vệ quốc, lên đường đến Tống quốc, chúng tôi sẽ đi đường thủy đến Tống quốc. Khi hắn nói với tôi chuyện này, đầu óc tôi bất giác bắt đầu vận hành, hôm đó nghe thiên tử và Cơ Ngọc nói chuyện, Tống quốc đang chuẩn bị tấn công lãnh thổ Chu. Thiên tử nhân lúc Yên quốc diệt vong mà thế lực trỗi dậy, hành vi vượt quyền của chư hầu có chút thu liễm, chỉ là thời thế thay đổi, bây giờ Chu suy quốc yếu còn Tống quốc cậy vào quốc phú binh cường cũng chẳng coi danh hiệu thiên tử ra gì nữa rồi.
Tôi không khỏi nghĩ, Cơ Ngọc tìm đến tôi, có phải là vì lại có chuyện gì cần tôi phải làm hay không?
Trong ánh chiều tà hôm đó, mặt sông một màu sóng nước lấp lánh, Cơ Ngọc xách hành lý của tôi đi phía trước – hắn nói thân thể tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, rõ ràng bản thân cũng đang bệnh mà vẫn thay tôi xách hành lý. Tôi có chút không quen hai tay không đi theo sau lưng hắn, phát hiện bước chân hắn đi không nhanh, dường như cố ý chờ tôi.
Đó là một chiếc thuyền khách rất lớn, đậu ở bến đò được ánh nắng chiếu rọi vàng rực, dòng người tấp nập qua lại dọc theo ván cầu lên xuống thuyền. Khi đến trước ván cầu, tôi dừng bước. Cơ Ngọc dường như có mắt sau lưng, tôi vừa dừng bước hắn liền quay đầu lại nhìn tôi, hắn hỏi tôi sao vậy.
“Ngài đến tìm ta, là vì Tống quốc có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800458/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.