Chương 64: Tự Do
Tháng chín mùa thu, trấn nhỏ nơi tôi ở nở rộ hoa phù dung tựa như áng chiều tà trên trời giáng xuống nhân gian. Bà lão bán rau thấy tôi ngẩn ngơ nhìn trà hoa phù dung của bà, nhân tiện gói cho tôi một nắm trà hoa phù dung, cười nói không lấy tiền.
Tôi cầm lấy gói trà hoa ngẩn người một lúc, rồi nói lời cảm ơn.
Thật ra trong lòng tôi đang nghĩ, hoa phù dung nhà Tân phu nhân chắc cũng đã nở rồi, Cơ Ngọc chắc sẽ không ở lại phủ của nàng ấy nữa đâu nhỉ. Dù sao thì hắn ghét hoa đến chết đi được mà hoa nhà Tân phu nhân nở rộ thì thật sự sẽ nở thành cả một biển hoa mất.
Lúc này đã hơn hai tháng kể từ ngày tôi trốn khỏi phủ Thanh Ninh Quân.
Hôm đó sau khi nhảy xuống vách đá, tôi vậy mà lại mắc vào cây không chết, sau khi được cứu lên thì hôn mê ba ngày rồi tỉnh lại. Tôi chỉ cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ rất dài rất dài nhưng nội dung giấc mơ lại mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nhớ rõ.
Khi vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Cơ Ngọc ngồi bên giường nhìn tôi, tôi nhất thời không kịp phản ứng nhìn hắn. Hắn lại đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt có chút hoảng hốt như thể bị bắt gặp chuyện gì bí mật vậy.
Sau đó Cơ Ngọc đột nhiên bật cười, là kiểu cười mà tôi vẫn luôn muốn thấy, nụ cười chân thành thật lòng vui mừng khôn xiết. Hắb vừa gọi đại phu vừa hỏi tôi cảm thấy thế nào, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800461/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.