🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 63: Độc Thoại

Cơ Ngọc buông cổ tay tôi ra, quay người lại thắp đèn. Ánh lửa chiếu sáng căn phòng, gương mặt tái nhợt của tôi trên giường bệnh cũng nhờ ánh lửa mà nhuốm thêm chút sắc ấm.

Cơ Ngọc ngồi xuống mép giường lặng lẽ nhìn “tôi” một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng, nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi, trông như đã mệt mỏi đến cực độ. Đôi mắt hắn ngập tràn tơ máu, chăm chú nhìn “tôi” đang nhắm nghiền mắt trên giường, khẽ nói: “Ngày thứ tư rồi, ta vẫn không thể ngủ được.”

“Cứ thế này mãi, đợi đến khi nàng tỉnh lại, có lẽ ta cũng sống không nổi nữa rồi.” Giọng Cơ Ngọc khẽ khàng mang theo ý cười, như thể đang nói đùa vậy. Nhưng dứt lời hắn không cười nữa, ánh sáng trong mắt dần chìm xuống.

Hắn nhìn người bệnh vô tri vô giác trước mặt, dường như bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng lộ ra ngoài, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Cơ Ngọc khẽ cười một tiếng, nói: “Nàng chỉ thích A Yêu, nàng vốn quý trọng sinh mạng như vậy, A Yêu đã chết rồi, nàng còn làm những chuyện này vì ta làm gì?”

“Đám người các nàng ấy mà, Cố Linh cũng vậy, Thẩm Bạch Ngô cũng vậy, nàng cũng vậy, trước kia khi ta không được tin tưởng, chịu khổ chịu nạn thì chẳng thấy ai trong các người đâu. Giờ ta thay đổi rồi thì từng người từng người xếp hàng đến hoài niệm ta của trước kia, không thấy nực cười sao?”

Trong đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh nến, ánh trăng, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót và khoảnh khắc đối diện với một người bệnh không nghe thấy tiếng lòng mình, lần đầu tiên tôi thấy Cơ Ngọc lộ ra vẻ ủy khuất kín đáo, gần như là tủi thân.

Hắn chưa bao giờ cho phép người bên cạnh nhắc đến A Yêu, dường như vô cùng căm ghét cái tên này. Nhưng có lẽ hắn mới là người hoài niệm A Yêu nhất.

Lòng tôi chợt trào dâng nỗi buồn, khẽ nói: “Xin lỗi.”

Rất nhiều lúc tôi chỉ mải mê bảo vệ bản thân, sợ hãi bị tổn thương từ hắn. Lại chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc tôi nói mình chỉ thích A Yêu trước mặt hắn, đối với hắn mà nói là chuyện tàn nhẫn đến nhường nào.

Cơ Ngọc đương nhiên không nghe thấy tiếng lòng tôi, hắn vươn tay vuốt những sợi tóc dài rủ xuống trán tôi, hết lần này đến lần khác quấn quấn vào đầu ngón tay, khẽ nói: “Chuyện gặp nàng ta nhớ ra rồi, chẳng phải chỉ là dạy nàng ca hát, chẳng phải chỉ là kể cho nàng nghe vài câu chuyện thôi sao? Sao nàng có thể nhớ dai đến mười mấy năm như vậy chứ? Chẳng lẽ là… chỉ một chút lòng tốt ấy thôi mà mười mấy năm qua nàng cũng không còn cảm nhận được nữa sao?”

“Tống Trường Quân nói nàng từ nhỏ đã rất trầm lặng, ngoài việc lẽo đẽo theo sau Khương Kỳ Kỳ thì chính là đọc sách, ru rú trong thư khố của cung, đọc cả ngày, đọc cả năm. Luôn hỏi Thái Sử Lệnh đại nhân những câu hỏi kỳ lạ, đợi đến khi Thái Sử Lệnh muốn hỏi cặn kẽ thì nàng lại không nói nữa. Bao nhiêu năm qua chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì, hắn cảm thấy nàng nhất định rất cô độc.”

Lời của Cơ Ngọc chợt ngừng lại, ngón tay khẽ vuốt ve chóp mũi tôi, khẽ nói: “Ta cũng thấy vậy. Ta thật sự muốn biết nàng đang nghĩ gì, nàng quá thông minh rồi, rất nhiều khi ta không biết nàng thể hiện ra bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.”

Tôi nhớ ra câu hỏi mà Cơ Ngọc thích hỏi tôi nhất chính là——nàng đang nghĩ gì? Tôi luôn coi đó là một sự dò xét, tự nhiên dựng lên phòng tuyến, chưa từng nói thật lòng.

Tôi chưa từng nghĩ, thật ra hắn cũng rất muốn hiểu tôi.

Cơ Ngọc không biết nhớ đến chuyện gì, nhíu mày kéo kéo tóc tôi, có chút trẻ con nói: “Nói cái gì mà “Công tử nổi tiếng thiên hạ đương nhiên phải xứng đôi với người con gái đẹp nhất thiên hạ”, Nàng đây là muốn làm mối cho ta à? Ai xứng với ta, Tân Nhiên, Vĩnh Xương, Tô Tranh, Thường Nhạc?”

“À, nhắc đến Thường Nhạc. Ta biết việc ta đưa nàng ta cho Triệu vương, nàng nhất định lại thấy ta vô tình rồi, cảm thấy người như ta không đáng tin. Đúng vậy, ta đã giao dịch với Triệu vương, đó là vì muốn cứu mạng nàng. Triệu vương nhìn ra Thẩm Bạch Ngô ưu ái nàng, hắn muốn nàng tuẫn táng theo Thẩm Bạch Ngô, nếu không có giao dịch này giờ nàng đã nằm trong mộ của Thẩm Bạch Ngô rồi.”

Ngừng một chút, Cơ Ngọc cụp mắt xuống, hắn im lặng một hồi rồi cười khổ: “Đây cũng chẳng phải chuyện gì quang minh lỗi lạc, dù nàng biết được cũng sẽ không cảm tạ ta đâu.”

“Nàng đối với ai cũng xa cách lại hòa nhã, duy chỉ có với ta là nghi ngờ nhất, lạnh lùng nhất. Trước kia những cô nương thích ta luôn có vô vàn mong muốn yêu cầu với ta, ta chỉ cần phối hợp là được, đến chỗ nàng ngược lại hoàn toàn không biết nàng muốn gì.”

“Nàng vẫn là lúc say rượu thành thật hơn, sẽ túm chặt lấy ta không buông tay.” Cơ Ngọc gối đầu lên cánh tay, mắt không chớp nhìn tôi, khẽ cười rồi véo véo má tôi trên giường bệnh, nói: “Dù nàng gọi ta là A Yêu, ta cũng tha thứ cho nàng.”

“Trước kia ta nói người có thể được nàng thích là có phúc ba đời, ta nói thật lòng đấy. Lúc mới quen nàng ta đã nghĩ, người như nàng hoặc là cả đời không thích ai, nếu đã thích ai rồi thì sẽ là cả đời. Nhưng nếu nàng thích ta trước kia, sao có thể thích ta bây giờ được chứ?”

“Ngay cả chính ta, cũng rất ghét ta bây giờ.”

Tôi nhìn Cơ Ngọc vẫn luyên thuyên không ngừng dưới ánh đèn lay lắt, có lẽ hắn đã mệt mỏi đến mức không còn sức lực để duy trì cái vỏ bọc kiêu ngạo hoàn mỹ thường ngày nữa, tựa như trên cái vỏ bọc ấy bị đục một lỗ nhỏ, nội tâm yếu đuối ồ ạt tuôn hết ra ngoài. Những lời này có lẽ hắn chưa từng nói với ai, nếu tôi tỉnh lại hắn cũng sẽ không nói với tôi đâu.

Mười một năm qua hắn đều sống như vậy, sau này có lẽ cũng sẽ mãi như vậy.

“Nàng còn không mau tỉnh lại đi? Nàng nghe cho rõ đây, chỗ ta không nuôi người vô dụng, nàng mà còn không tỉnh lại, ta sẽ vứt nàng cho chó ăn…”

Hắn cứ khẽ khàng nói mãi nói mãi như vậy, rồi từ từ khép mắt ngủ thiếp đi. Lúc ngủ hắn vẫn nắm tay tôi, không biết là vô tình hay cố ý mà đan chặt mười ngón tay, lặng lẽ cùng tôi chung gối.

Người này miệng thì nói muốn vứt bỏ tôi nhưng tay lại nắm chặt tay tôi không buông.

Tôi ngồi ở cuối giường nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy lòng chua xót lại ấm áp, nếu không phải giờ đây tôi đã là hồn ma, có lẽ tôi đã rơi lệ rồi. Bởi vì thứ mà tôi mong muốn thật ra chính là như vậy, xác định mình được hắn yêu thương rồi bình dị nói những lời tâm tình, ôm nhau ngủ.

Tuy rằng không biết thứ tình cảm của Cơ Ngọc có thể gọi là yêu hay không nhưng hắn hình như thật sự rất thích tôi.

Nếu giờ tôi có thể nói, có thể đứng trước mặt hắn, tôi nhất định sẽ hỏi hắn vì sao lại thích tôi. Trên đời này kiểu cô nương nào mà hắn chẳng có được, vì sao cứ nhất định phải thích tôi. Nếu người được vạn người yêu như hắn cũng sẽ thích tôi, vậy thì vì sao những năm tháng dài đằng đẵng trước kia, chưa từng có ai để ý đến tôi, thích tôi. Ngay cả sự yêu thích của Thẩm Bạch Ngô cũng là vì chút cô đơn và hoang mang trong lúc bệnh tật mới cuống cuồng túm lấy tôi.

Tôi vẫn luôn cho rằng đó là vấn đề của tôi, có lẽ người như tôi vốn không xứng đáng được yêu thương.

Nếu không phải vấn đề của tôi, vậy thì là vì sao?

Người như tôi cũng có thể yêu người khác, cũng có thể được yêu sao?

Nhưng những lời này tôi đã chẳng thể nào thốt ra được nữa, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng lòng tôi, cũng chẳng ai có thể trả lời tôi. Tôi nhất thời không biết những gì mình đang trải qua đây là ân huệ hay trừng phạt của thần linh.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Uyển có chút vội vã đẩy cửa phòng này ra, xem ra là vừa mới sang phòng bên phát hiện Cơ Ngọc không thấy đâu, vội vàng chạy sang xem. Thấy Cơ Ngọc đến chăn cũng không đắp, chỉ nắm tay tôi ngủ thiếp đi, Hạ Uyển đứng chôn chân tại chỗ ngây người hồi lâu.

Rồi mắt nàng đỏ hoe, chạy sang phòng bên ôm một chiếc chăn đến khẽ khàng đắp lên người Cơ Ngọc, tay chân nàng rất nhẹ mà Cơ Ngọc lại ngủ rất say, không hề tỉnh giấc. Sau đó nàng thủ ở ngoài cửa phòng, không cho ai đến quấy rầy.

Gần giờ Tỵ Cơ Ngọc mới tỉnh lại, hắn nhìn tôi trước mặt một hồi, phản ứng đầu tiên vẫn là sờ mạch tôi. Thấy mạch tượng của tôi vẫn xem như bình thường hắn mới vén chăn xuống giường, mở cửa phòng thấy Hạ Uyển đứng bên ngoài cũng không ngạc nhiên, dặn dò nàng gọi đại phu đến xem bệnh cho tôi.

Sau khi ngủ một giấc ngon lành, tinh thần Cơ Ngọc đã tốt hơn nhiề, nhưng vẫn có chút lơ đãng. Buổi sáng sau khi xử lý xong tình báo, hắn ngồi không yên, nhất là sau khi Hạ Uyển đến phòng hắn thông báo một chuyện.

Hạ Uyển nói đại phu sau khi đến khám đã nói tình hình của tôi không mấy khả quan, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu tối nay trước giờ Hợi mà vẫn không tỉnh, có lẽ sẽ không qua khỏi.

Lúc ấy nắm tay Cơ Ngọc dưới tay áo siết chặt lại, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng nói gì.

Hôm đó hắn từ chối tất cả các cuộc bái phỏng và công vụ nhưng cũng chẳng có việc gì khác để làm, chỉ là không mục đích đi lại rất lâu trong phủ Thanh Ninh Quân. Đợi đến tối tôi vẫn chưa tỉnh lại, Cơ Ngọc có chút nóng nảy lật tìm trên giá sách nhưng dường như chẳng có cuốn sách nào lọt vào mắt hắn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một trục tranh được buộc gọn gàng.

Tôi nhận ra trục tranh kia chính là bức chân dung hắn vẽ cho tôi, hắn đã vẽ được ba ngày rồi, tôi vẫn chưa từng thấy bức tranh kia đã hoàn thành đến đâu. Ngón tay hắn vuốt ve trục tranh vài lần nhưng vẫn không mở ra, im lặng một hồi rồi xoay người rời đi, đẩy cửa sang phòng tôi ở bên cạnh.

Hạ Uyển, Linh Thường vẫn còn ở trong phòng trông nom, thấy hắn đến đều hành lễ. Cơ Ngọc bảo bọn họ đều lui ra ngoài trước, hai người lui xuống rồi trong phòng lại chỉ còn lại hắn và tôi.

Cơ Ngọc ngồi bên giường tôi, trông như có chút giận dỗi, lại như có chút mờ mịt. Ngón tay hắn mân mê, im lặng hồi lâu mới dời mắt nhìn tôi, nói: “Nàng vẫn chưa nói cho ta biết rốt cuộc nàng nghĩ về ta thế nào và vì sao nàng lại nguyện hy sinh bản thân để cứu Tân Nhiên.”

Tôi bước đến bên hắn, muốn ôm lấy hắn. Tôi đáp lời: “Chẳng phải đã biết rồi sao? Ta yêu chàng, bởi vì ta yêu chàng.”

Tôi không biết thời gian của mình còn bao lâu nữa, tôi còn có thể nhìn hắn như thế này được bao lâu nữa. Trước khi nhảy xuống vách núi, vì lòng tự trọng mà tôi đã không thể nói ra lời yêu hắn, nhưng giờ đây tôi vẫn rất muốn đích thân nói với hắn một lần trước khi chết.

Ánh mắt Cơ Ngọc từ từ ngưng lại, tựa như phẫn nộ chế giễu: “Nàng định mang theo đáp án này rời bỏ ta sao? Đúng là nàng, không hổ là Khương Cửu Khanh.”

Đến cuối câu hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi không một tiếng động, ánh mắt cuộn trào dường như còn rất nhiều lời muốn mắng tôi.

Đôi mắt màu hổ phách run rẩy rồi lại run rẩy, cuối cùng lại bất lực bật cười. Hắn khẽ nhếch môi, đó là một nụ cười vô cùng bi ai, tôi nhìn hắn từ từ cúi người xuống bên tai tôi, chậm rãi từng chữ từng chữ nói.

“Được thôi, nàng thắng rồi, ta thua rồi.”

“Ta thua dưới tay nàng rồi, ta tan tác tháo chạy, ta bái phục nàng sát đất. Ta rất thích nàng, ta yêu nàng. Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ là của nàng.”

Lần đầu tiên hắn gạt bỏ sự kiêu ngạo của mình, hạ mình nhún nhường nói: “Ta cầu xin nàng hãy tỉnh lại đi.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, thế giới nhanh chóng xoay tròn rời khỏi tầm mắt tôi.

Trước khi mất đi ý thức, tôi nghĩ bụng, có lẽ thần linh biết rõ lòng tham lam thật sự của tôi là gì, thứ đó không chỉ đơn thuần là nhìn thấy phản ứng của hắn khi biết “tin dữ” về tôi.

Tôi muốn được nghe hắn nói yêu tôi, muốn hắn cũng thua dưới tay tôi một lần.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Kiêu ngạo như Cơ Ngọc cuối cùng cũng chịu thua.

(Nội tâm: Cuối cùng cũng tỏ tình rồi!!! Hu hu! Nhưng mà đồng chí Cơ Ngọc lại cứ nhằm lúc người ta ngất xỉu mà tỏ tình, thế này chẳng phải là tỏ tình cũng như không sao!)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.