Chương 58: Bắt Cóc
Cơ Ngọc giỏi dùng độc dược lại tinh thông kỳ môn trận pháp, chỉ cần hắn có thể trở về thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Trước khi Mạc Lan chuẩn bị giết tôi đã nói “ít nhất đến tối bọn họ mới phát hiện ra ngươi, thời gian này là đủ rồi”, điều này cho thấy bọn chúng chuẩn bị động thủ trước buổi tối, thời gian cũng sẽ không quá sớm.
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua mặt trời, đúng giờ Thân.
Thời gian này, có chút không ổn.
Thiên điện vô cùng yên tĩnh, ngoài cửa có mấy vị tăng nhân đang quét tước, thấy tôi liền hành lễ. Tôi cũng mỉm cười đáp lễ, bước lên gõ cửa thiên điện, cảm giác được ánh mắt chú ý đến tôi từ phía sau, bọn chúng hẳn là nhìn ra tôi không biết võ công nên mới không ngăn cản tôi.
Người mở cửa là Nam Tố, thấy ngoài cửa là tôi nàng có chút kinh ngạc ánh mắt lóe lên, tôi đáp lại bằng một nụ cười.
Xem ra nàng hẳn là đã phát hiện ra điều không đúng.
Từ chỗ này nhìn vào trong điện chỉ có Nam Tố, Tân Nhiên và Dung Dung cùng mấy vị tăng nhân đang tụng kinh. Nam Tố nghiêng người để tôi vào, khi lướt qua nhau tôi nhỏ giọng hỏi nàng: “Thị vệ đâu rồi?”
Nam Tố nhỏ giọng nhanh chóng trả lời: “Nói ra thì dài dòng, bị điều đi rồi.”
Tân Nhiên vẫn đang chăm chú chép kinh Phật, một bên Dung Dung đã nằm bò ra trên bồ đoàn ngủ say. Các nàng trông rất an nhàn, đối với bầu không khí nguy hiểm này hoàn toàn không có chút nào phát giác.
Có lẽ là Nam Tố sợ nhắc nhở các nàng sẽ khiến các nàng hoảng loạn đánh rắn động cỏ, lại không dám rời khỏi các nàng đi ra ngoài cầu cứu, đang âm thầm nóng nảy lo lắng.
Khói hương trong đại điện lượn lờ, bốn vị tăng nhân sau tượng Phật mắt không chớp gõ mõ tụng kinh. Tôi liếc nhìn bọn họ một cái lại nhìn về phía Nam Tố, Nam Tố khẽ lắc đầu.
Bên ngoài phòng có sáu người, trong phòng có bốn người, mỗi người đều là cao thủ. Nam Tố dù lợi hại đến đâu, song quyền cũng khó địch lại bốn chân, huống chi còn có mấy người là gánh nặng không biết võ công.
Tân Nhiên đang dừng bút xoa xoa vai, quay đầu lại thấy tôi đi vào, có chút kinh ngạc cười nói: “A Chỉ, sao cô lại tới đây?”
Tôi vẻ mặt như thường tiến lại gần Tân Nhiên, hành lễ nói: “Linh Thường tỷ tỷ thấy ta rảnh rỗi, nên bảo ta đến xem phu nhân ở đây có cần giúp đỡ gì không.”
Ánh mắt Tân Nhiên dừng trên người Dung Dung đang ngủ say, hôm nay cô bé mặc y phục màu trắng, cuộn tròn trên bồ đoàn giống như một cục bông tuyết. Tân Nhiên không khỏi bật cười, nhỏ giọng nói: “Con bé lại thấy buồn chán rồi, ngủ say như vậy. Nó không hiểu những chuyện này, nó còn quá nhỏ… có lẽ sau này sẽ không nhớ rõ phụ thân của nó nữa.”
Tôi thuận theo lời nàng gật đầu liền nói: “Dung tiểu thư ngủ như vậy không thoải mái, để ta bế tiểu thư nhé.”
Tân Nhiên miệng nói vất vả cho cô rồi, cười cười lại quay đầu cầm bút tiếp tục chép kinh.
Nàng thật sự không phát giác ra chuyện gì.
Tôi đi qua nhẹ tay nhẹ chân bế Dung Dung lên, cô bé ngủ rất say hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, mềm nhũn nằm sấp trong lòng tôi. Tôi bế Dung Dung một lát giả vờ tay mỏi, để Nam Tố đến thay tôi một lát, khi giao Dung Dung cho nàng, tôi nhỏ giọng nói: “Ta đã dùng an thần hương cho Dung Dung rồi, nếu tình huống có biến, tỷ bế tiểu thư chạy trốn trước.”
Khinh công của Nam Tố cực tốt, nàng đánh không lại mười người này nhưng trốn thì nhất định có thể.
Nghe lời tôi nói Nam Tố hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Tân Nhiên, tôi mỉm cười vỗ vỗ vai nàng.
—— Tân phu nhân cứ giao cho ta.
Nam Tố do dự một chút rồi khẽ gật đầu.
Bầu không khí trong đại điện vô cùng vi diệu, ngoại trừ Tân Nhiên không biết gì yên tâm chép kinh văn ra, tất cả mọi người đều không dễ phát giác mà căng thẳng, hai bên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất thời duy trì sự hòa bình tạm thời.
Nếu bọn chúng phát động tấn công, chúng tôi cũng không có sức chống trả, tôi chỉ mong Cơ Ngọc nhanh chóng trở về mà người bên kia dường như cũng dần mất kiên nhẫn. Đột nhiên có một vị tăng nhân buông chiếc mõ trong tay xuống đứng lên, trong làn khói hương lượn lờ chậm rãi đi về phía Tân Nhiên đang quỳ gối trên mặt đất. Tôi lập tức xông lên kéo Tân Nhiên đứng dậy, kéo theo Tân Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì lùi lại mấy bước cùng Nam Tố sóng vai nhau.
Tân Nhiên mờ mịt nhìn Nam Tố và tôi lại nhìn các vị tăng nhân trong điện nhao nhao đứng dậy, bắt đầu phát giác ra điều không đúng. Nàng nắm chặt nắm tay trên mặt lại cười nói: “Sư phụ, các vị đây là muốn làm gì?”
Một vị tăng nhân niệm một tiếng A Di Đà Phật, bình thản nói: “Chỉ sợ phải làm khó phu nhân và tiểu thư một trận rồi.”
Lời hắn vừa dứt cửa đại điện liền bị đá văng ra, sáu tên giả tăng nhân ngoài cửa cầm đao mà vào, cùng bốn tên trong điện hình thành thế hợp vây. Tân Nhiên ngẩn người ra nhìn về phía Dung Dung, vẻ mặt kinh hoàng, Nam Tố ôm chặt Dung Dung vào lòng nhỏ giọng nói với Tân Nhiên: “Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thư, phu nhân yên tâm.”
Tôi và Nam Tố liếc mắt nhìn nhau rồi tôi quay đầu lại đối với Tân Nhiên nói: “Phu nhân, người có tin ta không?”
Mắt Tân Nhiên run rẩy kinh hoàng bất an nhưng quả quyết nói: “Ta tin.”
Nam Tố nhìn nhìn tôi lại nhìn nhìn Tân Nhiên, gật gật đầu rồi nhấc chân đá về phía một tên giả tăng nhân đang đi về phía chúng tôi. Tên tăng nhân kia vừa vặn tránh được lại lộ ra sơ hở, Nam Tố thừa cơ ôm Dung Dung xuyên qua, mấy người bên kia lập tức xông lên vây quanh Nam Tố, giơ đao lên chém tới.
Tân Nhiên hét lớn một tiếng “Dung Dung!” theo bản năng muốn xông lên nhưng bị tôi kéo tay lại. Chỉ thấy bóng dáng màu trắng của Nam Tố linh hoạt né tránh giữa những lưỡi đao kiếm, dù bị chém trúng vài nhát nhưng vẫn cố sức lao ra khỏi vòng vây, mũi chân chạm nhẹ một cái liền bay xa.
Khinh công của nàng quả nhiên rất giỏi.
Trong điện vốn dĩ đã có một nửa số người nhìn chằm chằm vào tôi và Tân Nhiên, thấy Nam Tố đuổi theo không kịp lập tức quay lại, vây quanh tôi và Tân Nhiên.
Tân Nhiên nắm chặt tay áo tôi, cả người bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nàng hẳn là chưa từng thấy qua cảnh tượng này, tôi an ủi: “Võ công Nam Tố rất cao, Dung Dung sẽ không sao đâu.”
Nhưng tình huống hiện tại, chúng ta trốn không thoát rồi.
Rốt cuộc vẫn không thể chống đỡ được đến khi Cơ Ngọc trở về.
Giả tăng nhân móc lấy cổ chúng tôi, miếng vải tẩm mùi kích thích bịt kín miệng mũi tôi và Tân Nhiên. Trong khoảnh khắc thế giới một mảnh mơ hồ, tôi nặng nề ngã xuống đất rồi bị nhét vào trong chiếc túi đen.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi bị lôi ra khỏi túi, ánh nắng chói mắt khiến tôi nheo mắt lại, lại thấy Tân Nhiên cũng bị đổ ra từ trong túi, vô lực ngã ngồi bên cạnh tôi.
Chúng tôi dường như đang ở trong một sơn động, mặt đất ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, cửa động có ánh sáng lờ mờ. Giờ phút này ở đây không chỉ có mười người xuất hiện ở thiên điện xung quanh nữa, đếm kỹ lại có đến hai mươi người. Ba người đứng xung quanh chúng tôi, những người khác thì canh giữ ở cửa động.
Lúc này, tóc Tân Nhiên rối bù, y phục cũng lấm lem, cả người chật vật nhưng lại lộ ra vẻ đẹp yếu đuối. Mấy gã đàn ông kia thấy vẻ đẹp của Tân Nhiên thì mắt sáng rực, nhìn nàng chằm chằm từ trên xuống dưới với ý đồ không tốt, thậm chí còn đưa tay ra sờ soạng tay nàng khiến Tân Nhiên sợ hãi trốn sau lưng tôi. Tôi lập tức dang tay che chắn cho nàng, mấy gã đàn ông lộ vẻ khó chịu, đạp tôi một cái quát: “Mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì!”
Ngực tôi đau nhói nhưng không rảnh quan tâm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, tôi lớn tiếng nói: “Ta cứ tưởng Tín Dã Công là người quân tử, bất đắc dĩ lắm mới dùng hạ sách bắt cóc phụ nữ trẻ con. Nay lại vô lễ vũ nhục cả Tân phu nhân như vậy, chẳng lẽ quyết tâm muốn gây thù chuốc oán với Vệ quốc sao?”
Nghe tôi nói vậy, đám người trong hang động nhìn nhau, im lặng một hồi rồi một người từ cửa động bước vào. Đến gần mới thấy đó chính là tên giả tăng nhân đã nói chuyện ở thiên điện, xem ra hắn là đầu lĩnh của bọn chúng.
Hắn nhìn tôi với vẻ dò xét khó lường rồi ánh mắt nghiêm nghị quét qua ba gã đàn ông bên cạnh chúng tôi nói: “Ai dám bất kính với Tân phu nhân, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn.”
Mấy gã đàn ông kia lập tức im thin thít.
Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng lại trên người tôi, lạnh giọng hỏi: “Sao ngươi biết?”
Vì Mạc Lan, vừa nãy trong bao tải, tôi nghe loáng thoáng bọn chúng nói chuyện có nhắc đến “tiểu thư”, “mất tích” gì đó, đoán rằng kế hoạch bắt cóc này có lẽ là do Tín Dã Công, cha của Mạc Lan, một vị tướng quân xuất thân hiển hách, lập nhiều chiến công bày ra.
Ngô quốc muốn bắt cóc Tân Nhiên chẳng qua là để uy hiếp Vệ quốc, không cho Vệ quốc mượn đường cho Phàn quốc, nhằm cắt đứt đường tiếp tế phía sau của Phàn quốc. Tân phu nhân Tân có danh tiếng rất cao ở Vệ quốc, nếu dân chúng biết nàng rơi vào tay Ngô quốc, chắc chắn lòng dân sẽ sục sôi, gây áp lực lên Vệ Quân.
Đối diện với ánh mắt sắc bén của người đàn ông, tôi chỉ cười nhạt: “Ta là tỳ nữ của Cơ Ngọc công tử, chỉ là vô tình nghe ngài ấy nhắc qua một chút thôi.”
Người đàn ông nhíu chặt mày, túm lấy cổ áo tôi hỏi: “Cơ Ngọc công tử? Hắn đã nói những gì?”
“Ngài ấy nói gần đây Tín Dã Công hành động có vẻ bất thường.” Tôi bình tĩnh đáp.
Gã đàn ông bán tín bán nghi, vứt mạnh tôi vào vách đá, tôi đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất, miệng đầy mùi máu tanh. Tân Nhiên vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy, tôi nghe thấy người đàn ông kia nói với những người khác: “Phái thêm vài người nữa, canh chừng bọn chúng cho cẩn thận.”
Chúng tôi chỉ dừng chân trong hang động này một lát để ăn chút gì đó rồi lại nhanh chóng bị bịt mắt, trói tay chân, lôi lên xe ngựa. Xe cứ xóc nảy suốt đường đến tận khi trời tối mịt mới dừng lại.
Chúng tôi qua đêm trong một hang động khác. Lúc này, đã tròn một ngày kể từ khi chúng tôi bị bắt cóc, bọn chúng đưa chúng tôi đi suốt quãng đường. Trước mặt tôi và Tân Nhiên có một đống lửa trại, chúng tôi tựa lưng vào vách đá, chậm rãi ăn chiếc bánh mà bọn chúng đưa cho. Bốn gã đàn ông đứng cách đó không xa, hờ hững nhìn chúng tôi.
Tân Nhiên đã dần bình tĩnh trở lại, nàng đưa tay ra sưởi ấm bên đống lửa, liếc nhìn những kẻ đang giám sát chúng tôi, nhỏ giọng nói: “Lệ Canh xung quanh toàn núi non. Chùa Tế Nguyên phía tây là Thanh Dương Sơn, phía đông là Phong Nam Sơn. Hôm nay bọn chúng đi xe ngựa, đường xá không quá xóc nảy. Thanh Dương Sơn thì núi non hiểm trở, đường đi dễ dàng như vậy hẳn là Phong Nam Sơn.”
Quả nhiên là biểu muội của Cơ Ngọc, Tân Nhiên cũng là người cẩn thận, tinh ý. Một khi đã bình tĩnh, mạch suy nghĩ của nàng trở nên rất rõ ràng.
Tôi gật đầu. Chùa Tế Nguyên đi về hướng Phong Nam Sơn, bọn chúng đây là cố tình đi đường vòng để đến Ngô quốc sao? Chọn tuyến đường này có lẽ là để che mắt người khác.
Tân Nhiên khẽ thở dài, vén một lọn tóc mai bên trán, nàng vốn là người dịu dàng, hào phóng, dù rơi vào cảnh khốn khó nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Nàng nhìn tôi nói: “A Chỉ, đa tạ cô đã cứu Dung Dung ra ngoài… Nếu Dung Dung cũng ở đây, ta thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.”
Tôi cười lắc đầu.
“Không cần khách khí, đó là việc nên làm.”
“Vừa rồi cô còn bảo vệ ta, lại còn bị thương nữa, thật sự cảm ơn cô.”
“Đó không hẳn chỉ là bảo vệ người.” Tôi quay sang nhìn nàng, nói: “Phu nhân là con tin, bọn chúng sẽ không giết người. Nhưng ta thì không quan trọng, lại còn là gánh nặng rất có thể sẽ bị giết chết vứt bỏ. Ta phải nói ra rằng ta là tỳ nữ của Cơ Ngọc, hơn nữa có lẽ biết được chút gì đó, tỏ ra mình có giá trị thì mới có thể bảo toàn được tính mạng.”
Tân Nhiên có chút ngẩn ngơ nhìn tôi. Ánh lửa bập bùng chiếu lên đôi mắt nhạt màu của nàng, cũngchiếu khuôn mặt bình tĩnh của tôi. Nàng cứ nhìn tôi như vậy một hồi rồi hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, nở một nụ cười tinh nghịch.
“Giờ thì ta đã hiểu vì sao biểu ca lại thích cô rồi.” Nàng thốt ra một câu khiến tôi kinh ngạc: “Lúc nãy cô đối đáp với bọn chúng, cả những lời cô vừa nói thật sự rất có sức hút.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Dạo gần đây sẽ không có “cơm hộp” nữa đâu nha~~
Sự kiện này là cơ hội để mối quan hệ của nam nữ chính chuyển biến đó. Tính cách của hai người họ mà yêu nhau chắc cũng vừa ngọt ngào vừa “muối” đó. (Tui xin “crush” Cửu Cửu trong sự kiện bắt cóc này, nàng ấy ngầu quá đi!)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.