Chương 57: Tử Khấu
Ánh nắng mặt trời dần tắt, bên ngoài lại vang lên tiếng mưa rả rích, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn nhà hoang phế này. Tôi và Mạc Lan nhìn nhau, giằng co và căng thẳng.
Bà từng bước tiến về phía tôi, ánh mắt âm u nói: “Nơi này hẻo lánh ít người qua lại. Ta giết ngươi rồi chôn ở đây, ít nhất đến tối bọn họ mới tìm được xác ngươi. Thời gian này là đủ rồi.”
Trong ấn tượng của tôi, Mạc Lan rất ít khi suy nghĩ nghiêm túc như vậy, đôi mắt u ám cầm dao găm chỉ thẳng vào tim tôi, lạnh giọng nói: “Nói giúp ta? Ngươi lừa ta một lần, còn muốn lừa ta lần thứ hai sao! Mạng đổi mạng, ngươi đáng đời!”
Bà giơ cao dao găm, tôi theo bản năng nhắm mắt lại nhưng ngay trong khoảnh khắc nguy cấp này lại nghe thấy tiếng Tử Khấu.
“A Chỉ tỷ tỷ! A Chỉ tỷ tỷ tỷ có ở đây không!”
Hình như Tử Khấu phát hiện tôi biến mất, đi ra tìm tôi. Tôi mở mắt ra đã thấy Mạc Lan hoảng sợ, bà lập tức nhét một miếng vải rách vào miệng tôi rồi thu dao găm lặng lẽ lui ra sau cánh cửa. Tiếng Tử Khấu gọi và tiếng bước chân càng lúc càng gần, nghe giọng chỉ có một mình nàng ấy.
Tử Khấu một mình đến đây, Mạc Lan thân thủ bất phàm, nàng ấy căn bản không đánh lại được.
Tôi muốn kêu nàng ấy chạy trốn nhưng vì miếng vải rách trong miệng mà không phát ra được âm thanh, chỉ có tiếng rên rỉ nhỏ bé đứt quãng.
Tiếng bước chân Tử Khấu cuối cùng cũng đến ngoài cửa, nàng ấy gõ cửa hỏi: “A Chỉ tỷ tỷ, tỷ có ở đây không?”
Cánh cửa này lâu năm không sửa khóa chốt đã mục nát, Tử Khấu vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa, mà Mạc Lan ở sau cánh cửa đã cầm dao găm lên, ánh sáng lưỡi dao sáng loáng.
Bóng dáng màu xanh lục của Tử Khấu hiện ra khi cánh cửa mở, dao găm của Mạc Lan sắp sửa chém xuống, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng tôi cũng cố sức làm đổ chiếc ghế, tạo ra một tiếng động lớn.
Mạc Lan bị phân tâm, lưỡi dao trong tay lệch đi một bên, Tử Khấu phản ứng rất nhanh, vừa kịp né tránh. Nàng liếc thấy tôi bị trói chặt liền lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp nói lời nào thì dao của Mạc Lan lại đuổi tới, Tử Khấu hét thất thanh, vừa né trái vừa tránh phải chạy khắp nhà. Mạc Lan giơ dao lên đuổi theo không ngừng.
Dáng người Tử Khấu nhỏ nhắn linh hoạt lại theo Nam Tố Mặc Tiêu học qua chút ít võ công, thuận tay chộp lấy một cây gậy gỗ cùng Mạc Lan đánh nhau. Tuy võ công của nàng không bằng Mạc Lan nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ mà Mạc Lan vì dao găm nhỏ nhất thời không thể áp sát được Tử Khấu.
Đừng đánh nữa! Chạy mau đi!
Tôi gào thét trong lòng, miệng lại chỉ có thể phát ra âm thanh vỡ vụn. Tử Khấu còn tưởng rằng tôi cầu cứu, lớn tiếng hô: “A Chỉ tỷ tỷ đừng sợ!”
Nàng ấy vừa nói vừa tháo trâm cài đầu xuống ném đến trước mặt tôi, tôi cố gắng nhúc nhích muốn dùng tay với lấy chiếc trâm kia. Mạc Lan quay mắt thấy tôi muốn chạy thoát, lập tức bỏ Tử Khấu lại, hai mắt đỏ ngầu nhào về phía tôi, giơ dao muốn đâm.
“Ngươi đừng hòng chạy trốn!” Mạc Lan gào lên đầy vẻ dữ tợn, đôi mắt điên cuồng phản chiếu khuôn mặt tôi. Đầu óc tôi trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng.
Giây tiếp theo, bóng hình tôi trong mắt Mạc Lan biến mất.
Thay vào đó là một mảnh lụa xanh lục, phần lưng áo được thêu những con bướm tím bay lượn, cùng với mái tóc dài đen mượt mà mềm mại.
Mùi máu tươi nồng nặc đến đáng sợ, vượt qua mùi bụi đất và nước mưa, bao trùm cả căn phòng.
Tử Khấu, nàng ấy đã chạy tới đỡ nhát dao này cho tôi.
Mạc Lan ngây người ra, mà thân thể nhỏ bé trước mặt tôi không biết từ đâu bộc phát ra sức mạnh phi thường, Tử Khấu đột nhiên đẩy vai Mạc Lan đẩy bà ta lùi đến tận tường rồi rút dao găm đang cắm trên người mình ra hung hăng đâm vào ngực Mạc Lan.
Trong khoảnh khắc máu tươi phun trào, Mạc Lan khó tin nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, khó tin nhìn con dao găm trên ngực mình. Mạc Lan giơ tay chỉ vào tôi, trong mắt tràn đầy bi phẫn không cam lòng, môi run rẩy hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng chỉ kịp phun ra một ngụm máu lên vạt áo Tử Khấu rồi bất lực tựa vào tường ngã xuống đất.
Bà chết không nhắm mắt.
Tử Khấu chỉ gắng gượng thêm được một giây cũng ngã xuống theo. Nàng gắng hết sức chậm rãi lật người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi vươn tay về phía tôi, lỗ máu trên ngực không ngừng phun trào máu tươi.
Nàng từng chút từng chút vươn tay lấy miếng vải rách trong miệng tôi ra, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, không biết từ đâu truyền đến tiếng động lớn không thể diễn tả thành lời.
“Tử Khấu!”
Tử Khấu chậm rãi chớp đôi mắt vô thần một cái, nhỏ giọng đáp lại: “A Chỉ… tỷ tỷ.”
Tôi cố gắng nhích về phía nàng , kéo lê chiếc ghế phát ra tiếng ken két chói tai lại chỉ có thể nhích được chút xíu. Ngón tay nàng chạm vào má tôi, nàng đột nhiên cười lên giống như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.
“A Chỉ tỷ tỷ… muội đến cứu tỷ rồi…”
Tôi ngơ ngác nhìn nàng, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống ngón tay nàng, tôi lẩm bẩm nói: “Muội đang… làm gì vậy? Vì sao muội phải như vậy?”
Tôi đáng giá sao?
Mạng của muội quý giá như vậy, tôi đáng giá sao?
Nàng dường như rất khó hiểu, chậm rãi nói: “Bởi vì muội cầu nguyện thần minh… ước nguyện… sau này… phải giống như A Chỉ tỷ tỷ… thông minh như vậy… A Chỉ tỷ tỷ không thể… chết…”
Thông minh ư? Tôi muốn cười một cách điên cuồng, nếu tôi đủ thông minh thì đã không liên lụy đến muội như thế này.
Mỗi một câu nói lại có một ngụm máu từ miệng Tử Khấu trào ra, nàng cười đến ngây thơ lại yếu ớt: “Muội thích nhất… A Chỉ tỷ tỷ… và công tử…”
“Hai người… đừng… giận nhau nữa…”
“Được, được, chúng ta không giận nhau nữa.”
Tôi vội vàng đáp lời nàng, như thể làm vậy có thể cứu vãn được điều gì đó.
Tử Khấu gắng sức gật đầu, nàng nhíu mày lại, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ… muội lạnh quá…”
“Muội sợ quá…”
Nàng rên rỉ như mèo con, cuối cùng cũng khóc, nước mắt hòa lẫn máu tươi rơi xuống đất bụi, nàng nức nở nói: “Tỷ tỷ muội sợ…”
Tôi không thể giãy giụa khỏi trói buộc, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào mắt nàng, run giọng nói: “Đừng sợ… đừng sợ…”
Trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, cuối cùng nàng nở một nụ cười yếu ớt rồi khép mắt lại.
Đợi đến khi tôi cuối cùng cũng lấy được trâm cài tóc rạch đứt dây thừng, giãy khỏi trói buộc nắm lấy tay Tử Khấu, tay nàng đã lạnh ngắt, mạch đập hoàn toàn biến mất, khuôn mặt vốn dĩ bầu bĩnh tươi cười cũng xám xịt.
Năm nay nàng mới mười sáu tuổi.
Nàng luôn cười rạng rỡ, hồn nhiên, nắm tay tôi gọi “A Chỉ tỷ tỷ” hết lần này đến lần khác. Trong cái loạn thế mà mọi người đều cảnh giác, nghi kỵ lẫn nhau, nàng lại tin tưởng tuyệt đối vào mọi lời tôi nói. Dù tôi có giấu giếm điều gì cũng không hề giận dỗi, một lòng yêu quý tôi như vậy.
Nhưng đến tận giây phút cuối cùng khi nàng chết vì tôi, nàng vẫn không hề biết tên thật của tôi không phải A Chỉ mà là Khương Tửu Khanh, cửu công chúa của Tiên Tề.
Tôi có rất nhiều chuyện chưa từng nói với nàng , tôi thật sự xem nàng là bạn bè sao?
Tôi quỳ gối bên cạnh nàng ngây người nắm tay nàng hồi lâu, nước mắt không ngừng rơi xuống bàn tay chúng tôi đang nắm chặt. Bao nhiêu năm tôi đã không khóc khi không say rượu rồi, khi nước mất nhà tan, khi cha mẹ qua đời tôi đều chưa từng khóc, giờ phút này lại giống như đê vỡ nước tràn bờ, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Tôi vội vươn tay ra muốn ôm lấy nàng nhưng khi tay vừa chạm vào vạt áo nhuốm máu của nàng, đầu óc trống rỗng của tôi bỗng chốc tỉnh táo lại. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra vụt qua trong đầu, từng hình ảnh, từng chi tiết ùa về.
Tại sao Thiên Tử lại xuất hiện ở đây? Mạc Lan sao lại ở đây? Đây là sự trùng hợp ư?
Không, không thể nào.
Tôi là một sự cố ngoài ý muốn trong kế hoạch của Mạc Lan. Rốt cuộc bà ta muốn làm gì? Có lẽ bà ta đã tự ý tách khỏi đại quân, một mình tìm đến đây để báo thù tôi. Chắc chắn trong ngôi chùa này còn có người khác đang mai phục.
Mục tiêu của chúng là ai? Cơ Ngọc ư? Không đúng, nếu Thiên Tử xuất hiện công khai như vậy thì chẳng phải đánh động kẻ địch sao.
Vậy thì…
Tân Nhiên và Dung Dung.
Tôi khựng lại một giây rồi loạng choạng đứng dậy. Thi thể của Tử Khấu và Mạc Lan vẫn nằm đó, lạnh lẽo trên mặt đất, còn tôi thì phải gắng gượng tách mình ra khỏi nỗi đau để suy nghĩ xem chuyện này là thế nào.
Đôi khi tôi thật ghét cái lý trí chết tiệt này của mình.
Tôi im lặng một lúc rồi ngồi xổm xuống vuốt ve gương mặt Tử Khấu, khẽ nói: “Xin lỗi, không ôm muội được rồi.”
Tôi phải giả vờ như không có gì xảy ra mà quay trở lại, không thể để máu của muội vấy lên người tôi.
Tôi bước ra khỏi căn nhà đổ nát, tìm đến một dòng suối trên núi rửa sạch vết nước mắt trên mặt, giặt sạch vết máu dính trên tay, trên y phục chỉ có vạt áo dính chút máu, tôi cũng giặt sạch bằng nước suối.
Quả nhiên nơi này cách chính điện rất xa, tôi cố gắng hết sức đi bộ cũng mất một lúc mới quay lại được đại điện. Chỉ thấy Lăng Thường và Lai Anh đang đứng đợi bên ngoài đại điện, thấy tôi đến mắt Lăng Thường sáng lên, trách móc: “Cô chạy đi đâu vậy, vừa nãy bọn ta còn đang tìm cô đó.”
Tôi giữ nụ cười trên môi nói: “Đi đường núi trơn trượt nên ta bị ngã, đau mãi mới đứng dậy được, còn bị lạc đường nữa.”
Lai Anh bật cười, vỗ vỗ cánh tay tôi nói: “Xem cô kìa, người đầy bụi đất thế này. Haizzz, may mà cô đã về rồi, Tử Khấu đi tìm cô mà vẫn chưa thấy đâu.”
Trong một thoáng, nụ cười trên môi tôi trở nên gượng gạo, chỉ biết gật đầu. Ánh mắt tôi liếc nhanh vào đại điện và xung quanh, thấy tăng nhân và du khách vẫn đi lại tấp nập, trông có vẻ rất bình thường nhưng có vài người hình như vô tình liếc nhìn chúng tôi rồi lại vội vàng thu mắt về.
Tôi cố tỏ ra bình thường, thản nhiên hỏi: “Công tử đi đâu rồi?”
Lăng Thường đáp: “Sau bữa trưa thì công tử dẫn theo Uyển tỷ và Mặc Tiêu đi rồi, cũng không biết đi đâu, vẫn chưa thấy về.”
Trên đường trở về, tôi đã ghé qua chỗ bọn họ nói chuyện trước đó, bọn họ đã không còn ở đó nữa, chắc là Chu Thiên Tử đã giữ chân Cơ Ngọc rồi.
Chỉ cần Cơ Ngọc gặp Thiên Tử thì cơn giận sẽ lấn át lý trí ngay.
“Vậy còn Tân phu nhân đâu?” Tôi hỏi tiếp.
“Đang ở thiên điện cùng Dung tiểu thư, Tân phu nhân muốn chép kinh Phật cho Thanh Ninh Quân, Nam Tố và thị vệ phủ cũng đang ở đó hầu hạ.” Lăng Thường cười nói rất tự nhiên.
Tôi gật đầu, giả vờ kinh ngạc nói với Lăng Thường: “Hoa cài tóc của cô bị lệch rồi kìa, để ta cài lại giúp cô.”
Vừa nói vừa tiến lại gần nàng, khi lấy hoa cài tóc ra, tôi ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói: “Cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, chúng ta bị giám sát rồi.”
Thân thể Lăng Thường khẽ run lên, tôi vừa cài hoa vừa nói nhỏ: “Là người Ngô quốc, mục tiêu của chúng có lẽ là Tân phu nhân và Dung Dung. Bọn chúng đông người lắm, cô và Lai Anh mau đi tìm công tử về đi, trên đường có thể sẽ có người ngăn cản, nhớ mang theo vũ khí phòng thân, đừng tin bất cứ ai. Ta đi tìm Tân phu nhân đây, nhớ kỹ phải tỏ ra tự nhiên, bây giờ chắc vẫn chưa đến lúc bọn chúng ra tay đâu.”
Tôi cài xong hoa, lùi lại hai bước cười nhìn Lăng Thường, nói: “Như vậy mới đúng rồi nè.”
Lăng Thường chỉ cứng đờ người trong một thoáng rồi cũng nở nụ cười tươi tắn. Nàng chỉnh lại hoa cài tóc, quay sang cảm ơn tôi, sau đó quay sang nói với Lai Anh: “A Chỉ đã về rồi, hay là chúng ta đi dạo loanh quanh đi, phong cảnh núi non ở đây đẹp lắm đó.”
Tuy Lai Anh không hiểu chuyện gì nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Lăng Thường liền đáp lời: “Được đó.” Thế là nàng bị Lăng Thường kéo đi, tay trong tay rời đi một cách nhẹ nhàng. Quả nhiên, khi hai người họ rời đi, có vài ánh mắt dõi theo, còn có một người đứng dậy rời đi.
Hai người họ võ công chỉ xếp sau Mặc Tiêu và Nam Tố, tự bảo vệ mình chắc là không thành vấn đề.
Tôi quay mắt nhìn Bích Nhược đang ngồi ngẩn người trên bậc thềm, muội ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Muội ấy mười bốn tuổi này ngày thường ít nói ít cười, cứ như người vô hình vậy. Ngoài việc muội ấy là một thiên tài y thuật ra thì tôi chẳng biết gì về muội ấy cả.
Tôi xoa đầu muội ấy, nói: “Muội ở đây đợi công tử và mọi người về nhé.”
Bích Nhược gật đầu.
Tôi hít sâu một hơi, chỉnh trang lại quần áo rồi bước về phía thiên điện.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Bữa trưa cuối cùng cho thiên thần nhỏ Mạc Lan và Tử Khấu
Tử Khấu à, cô nương đáng yêu biết bao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.