Chương 50: Quyết tuyệt
Cố Linh không biết phải làm sao.
“Sao lại thành ra thế này…”
“Thẩm Bạch Ngô không nói với ngươi sao? Ta trúng độc, bị một trận bệnh nặng, sau bệnh thì để lại di chứng.”
“Vậy… vậy ngươi còn có thể đàn được không?”
Cơ Ngọc cười nhẹ, giấu bàn tay đang run rẩy ra sau lưng: “Khúc ‘bình thường’ thì miễn cưỡng được, khúc của riêng ta thì hoàn toàn không được rồi.”
Nụ cười của hắn hoàn mỹ như mặt nạ.
Tôi nhớ lại ngày hôm đó ở Mộ Vân, hắn nói hắn không đàn nữa, hắn chưa bao giờ đeo kiếm mà dùng dao găm, những điều đó không phải là hắn không muốn mà là hắn không thể.
Cho nên hắn mới đốt cây đàn và bản nhạc tâm đắc nhất của mình, bẻ gãy kiếm của mình rèn lại thành dao găm.
Cố Linh nói, tay của Cơ Ngọc sinh ra là để đàn, là bàn tay linh hoạt nhất thiên hạ. Từ thiên tài biến thành tàn phế, người kiêu ngạo như Cơ Ngọc phải đau khổ đến mức nào? Nỗi đau của hắn còn hơn cả Thanh Thỉ kia.
Cơ Ngọc hơi nhếch cằm lên, ra hiệu cho Cố Linh bỏ kiếm xuống, thoải mái cười nói: “Sao vẫn cứ hễ kích động là lại muốn đánh nhau thế, còn tưởng là vẫn như hồi nhỏ đánh một trận là có thể làm lành? Ngươi lớn ngần này rồi còn gì?”
Cố Linh ném kiếm đi không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, ngồi xổm xuống đất nước mắt tuôn rơi như mưa như một đứa trẻ: “Vì sao ngươi! Cơ Ngọc vì sao ngươi… vì sao cái gì cũng không nói, vì sao không nói cho ta biết, đây là mười một năm đó, tròn mười một năm!”
Nụ cười trên mặt Cơ Ngọc dần dần nhạt đi, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn tiến lên hai bước đứng trước mặt Cố Linh, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Cố Linh, lạnh giọng nói: “Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Cố Linh, ngươi cố ý chạy đến chỗ Thẩm Bạch Ngô này, một lòng muốn moi móc quá khứ của ta ở Yến quốc, bây giờ ngươi biết rồi, ngươi đã hài lòng chưa? Vì sao ngươi muốn biết những chuyện này? Ngươi chỉ là muốn tìm một vài lý do để bào chữa cho ta, để từ đó tha thứ cho chuyện ta giết ca ca ngươi đúng không?”
“Ngươi mẹ nó…” Cố Linh túm chặt lấy vạt áo Cơ Ngọc, mắt đỏ ngầu.
Cơ Ngọc mặc kệ Cố Linh túm lấy áo mình, vẻ mặt thờ ơ nói: “Không cần thiết, Cố Linh, thực sự không cần thiết, ngươi không cần thiết phải tha thứ cho ta. Ngươi muốn báo thù ta thì cứ dùng bản lĩnh mà đến, những chuyện tồi tệ ta gặp phải có liên quan gì đến ngươi, đến ca ca ngươi?”
“Sau khi ngươi biết những chuyện này, sẽ bừng tỉnh đại ngộ hận thấu xương phụ thân ta, đứng về phía ta cùng chung kẻ thù sao? Ngươi làm không được, ngươi đã từng thề suốt đời trung thành lấy mạng báo đáp ân tình của ông ta không phải sao? Cho dù đến bây giờ đợi ngươi bình tĩnh lại cũng sẽ không cảm thấy ông ta sai, ông ta là vì hưng phục Vương thất nhà Chu, nguyện vọng quang vinh như vậy cho dù thủ đoạn có cực đoan thì sao chứ? Hy sinh ta, ca ca ta, tỷ tỷ ta, mẫu thân ta thì sao chứ? Đây là đại nghĩa diệt thân đó.”
“Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ muốn khuyên nhủ chúng ta thông cảm cho nhau làm lành lại, phì, Cố Linh ngươi đừng làm ta ghê tởm nữa.”
“Ông ta không phải người tốt lành gì, ta cũng không phải người tốt lành gì. Nếu ta là ngươi, ta đã trở mặt bỏ đi từ lâu rồi, từ nay về sau tránh xa tất cả mọi người nhà họ Cơ, cứ xem chúng ta chó cắn chó đi.”
Cơ Ngọc trôi chảy tuôn ra những lời châm biếm, bàn tay Cố Linh đang nắm chặt vạt áo hắn cũng dần dần buông lỏng ra, hắn mờ mịt lại đau khổ nhìn Cơ Ngọc, như có cả bụng lời muốn nói nhưng lại không biết có thể nói gì.
Tôi trốn ở ven cửa nhìn xa xa cảnh tượng này, chỉ cảm thấy rõ ràng người chịu khổ là Cơ Ngọc nhưng hắn lại thong dong tự tại hơn Cố Linh nhiều, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.
Trên đời này dường như không có gì có thể đánh bại được Cơ Ngọc.
Hắn mất tất cả, tất cả những gì yêu thương đều không còn nữa nhưng hắn vẫn sống cao cao tại thượng khiến người đời ngưỡng vọng ghen tị. Hắn sẽ không bao giờ giống như Thẩm Bạch Ngô yếu đuối tự hủy hoại bản thân, tất cả những đau khổ khắc cốt ghi tâm đều được chôn giấu không chút dấu vết, giây trước vừa giết chết bản thân giây sau đã có thể xoay người lại nói cười vui vẻ.
Người đó dù cho trải qua muôn vàn kiếp nạn, bị thiêu đốt hóa thành tro bụi cũng sẽ mang theo sự kiên cường và kiêu ngạo bất diệt, từ trong tro tàn đứng dậy cười nhạo thế nhân.
Cơ Ngọc bình tĩnh chỉnh lại vạt áo đã bị xốc xếch, thản nhiên nói: “Lời cần nói đều đã nói hết, ngươi đi đi. Hy vọng lần sau gặp lại, sẽ là lúc ngươi hạ quyết tâm đến giết ta.”
Nói rồi Cơ Ngọc xoay người chuẩn bị rời đi, Cố Linh lại nắm lấy tay áo hắn, run giọng nói: “A Yêu.”
Có điều gì đó chợt lóe lên trong đáy mắt Cơ Ngọc, hắn khép mắt lại rồi mở ra, khi xoay người nhìn Cố Linh đã đổi thành vẻ mặt giả tạo như cười như không.
Trong sân viện, chuông gió dưới mái hiên vang lên lanh canh, tựa như tiếng cười vô tư của trẻ thơ. Cơ Ngọc cười rất đẹp, sống lưng thẳng tắp đến mức căng chặt, dải lụa tím theo gió bay múa trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Hắn ôn hòa mà không cho phép nghi ngờ, nói ra lời kết luận dứt khoát nhất.
“A Yêu đã sớm chết rồi. Cố Linh, hắn bỏ rơi ngươi, ngươi cũng hãy bỏ rơi hắn đi.”
Rồi hắn chậm rãi rút tay áo ra, quay về phòng đóng cửa lại, những cô nương khác cũng theo đó trở về phòng mình, chỉ còn lại một mình Cố Linh ngơ ngác đứng giữa sân viện.
Màn đêm buông xuống, đèn lồng đỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, bao phủ lấy người đã hóa đá này. Tôi bước tới nói với hắn: “Cố Linh, đi thôi.”
Cố Linh không phản ứng, tôi kéo tay hắn đi ra ngoài, hắn cũng mặc kệ tôi kéo đi hoàn toàn không phản kháng. Suốt chặng đường hắn vô cùng yên tĩnh, cho đến khi sắp tới Tuyết Minh Các, Cố Linh dường như bỗng nhiên phản ứng lại, không chịu đi tiếp nữa, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống ôm đầu, khóc rống lên thảm thiết.
Tôi ngồi xuống an ủi hắn, Cố Linh đứt quãng khóc nấc: “Vì sao… vì sao…”
“Ta… ta nên cùng bọn họ đi Yến quốc… Cơ Lạc và Cơ Ngọc khi xảy ra chuyện kia bên cạnh không một ai… hẳn là tuyệt vọng lắm…”
“Ta rõ ràng đã từng thề, ta sẽ cả đời bảo vệ bọn họ… ta sao có thể… mười một năm… ta không biết gì cả! Ta còn oán trách hắn tính tình thay đổi… ta còn oán trách hắn từ bỏ kiếm thuật và đàn…”
“Thiên Tử… Người vì sao lại làm như vậy… dù là vì chấn hưng vương thất nhà Chu… cũng không thể…”
Hắn khóc như một đứa trẻ con, tôi vỗ nhẹ lưng hắn, im lặng lắng nghe tiếng khóc của hắn.
Mười một năm, từ khi Cơ Ngọc mười bốn tuổi làm con tin ở Yến quốc đến nay hai mươi lăm tuổi du thuyết thiên hạ, một quãng thời gian dài đằng đẵng và một sự thật dài đằng đẵng. Một bên là Thiên Tử ân trọng như núi, một bên là bạn bè từ thuở nhỏ.
Trong suốt thời gian Cơ Ngọc đối lập với Thiên Tử, Cố Linh vẫn luôn đứng về phía Thiên Tử khuyên Cơ Ngọc quay đầu, tuy hắn vẫn còn tình cảm sâu đậm với Cơ Ngọc nhưng cũng oán hận Cơ Ngọc giết huynh trưởng của mình. Cơ Ngọc đã sớm nhìn rõ, dứt khoát thay Cố Linh đưa ra lựa chọn.
Đối với người bạn cũ trung thành nhiệt tình nhưng chậm tiêu này, có lẽ Cơ Ngọc vốn định để hắn có thể bình an vô sự mà ngốc nghếch cả đời.
Nhưng chung quy, không ai có thể bị lừa dối cả đời.
Cuối cùng cũng đưa được Cố Linh về phòng, đợi phòng bếp đưa bữa tối tới, tôi đến gõ cửa phòng hắn mới phát hiện Cố Linh đã không từ mà biệt. Phòng của hắn được thu dọn rất chỉnh tề, để lại một phong thư viết – Bái tạ, ta về.
Cố Linh cuối cùng vẫn là trở về Lạc Ấp, trở về bên cạnh Chu Thiên Tử.
Tuy rằng kết cục ngày nay vốn dĩ là do sự ngu trung, nhu nhược, không tin tưởng Cơ Ngọc của hắn mà thành, xem như tự mình chuốc lấy nhưng vẫn là đáng thương. Tôi khó có thể tưởng tượng hắn sẽ mang tâm trạng gì mà sống quãng đời còn lại.
Tôi thu lại tờ giấy, đi báo cho Thẩm Bạch Ngô, Thẩm Bạch Ngô dường như đã sớm liệu đến nên cũng không ngạc nhiên. Buổi chiều hắn đã nói quá nhiều, buổi tối tinh thần không tốt, vẻ mặt uể oải tựa vào đầu giường, ngước mắt lên nhìn tôi.
“Cô không cảm thấy ta đáng hận sao, ta tự mình trốn thoát mà bỏ lại Cơ Ngọc.” Thanh âm Thẩm Bạch Ngô yếu ớt.
Hôm nay hắn lại nói không có khẩu vị, không chịu dùng bữa tối. Ta khuyên hắn nằm xuống nghỉ ngơi, đắp chăn và vén góc cẩn thận rồi chạm trán xem thử có phát sốt không. Hắn cứ nhìn ta không rời mắt, ta bèn đáp: “Ta không phải Cơ Ngọc, vốn chẳng có tư cách hận ngài, cũng chẳng có quyền tha thứ cho ngài. Chỉ là người đời phần nhiều đều tư lợi, nếu là ta, có lẽ cũng hành xử như vậy.”
Thẩm Bạch Ngô chậm rãi chớp mắt, cười khổ đáp: “Ta vốn tưởng, ta khác với người đời. Đã một thời gian dài ta sống trong thấp thỏm không yên, biện minh cho hành động vong ân bội nghĩa đáng trách này. Ta tự nhủ lúc đó nguy cấp lắm rồi, dù có kéo hắn trèo tường cũng không kịp lại nghĩ việc thử độc đau đớn thế kia, ta sợ hãi bỏ chạy cũng là thường tình, thậm chí còn tự dối lòng rằng ta là Thế Tử Triệu quốc, sống sót còn giá trị hơn Cơ Ngọc. Càng nghĩ càng thấy mình hồ đồ, hèn hạ chính là hèn hạ, biện bạch chỉ càng thêm ti tiện.”
Hắn từ trong chăn đưa cánh tay ra, đặt lên mép chăn, hai bàn tay chồng lên nhau đặt trên bụng, lớp áo lót lụa trắng dưới ánh nến hắt lên vầng sáng nhàn nhạt. Hắn khẽ nói: “Ta từng chứng kiến Cơ Ngọc đối đãi với Yến Thế Tử tàn nhẫn đến nhường nào, cả đời này ta vẫn luôn chờ đợi hắn báo thù ta. Có lẽ chỉ khi nào hắn trút hết oán hờn lên ta rồi, ta mới dám ngẩng mặt nhìn hắn.”
“Nhưng ngần ấy năm qua, ta vẫn chưa từng đợi được, đến lúc sắp chết rồi cũng chẳng thể đường hoàng đối diện với hắn. Thỉnh thoảng ta lại nghĩ, liệu đây có phải là cách hắn báo thù ta chăng? Nhưng như vậy quá nhẹ nhàng, không phải phong thái của hắn.”
Ta chỉ im lặng lắng nghe, chẳng nói lời nào, bước đến bàn tắt ngọn đèn trên giá. Gian phòng chợt tối sầm, chỉ còn vương lại vầng trăng lạnh lẽo. Ta khẽ bảo Thẩm Bạch Ngô: “Hãy an tâm ngủ một giấc đi, đừng nghĩ ngợi thêm nữa.”
Thẩm Bạch Ngô trong bóng tối mờ ảo khẽ cười, nói: “Vì sao cứ hễ có cô bên cạnh, ta đều cảm thấy thế sự an ổn, khổ đau hay vui sướng cũng chẳng còn gì đáng kể.”
“Vậy chẳng phải rất tốt sao?”
“Nếu ta có thể sống lâu hơn, ta nhất định sẽ cưới cô. Dẫu cho Cơ Ngọc có giận dữ thế nào, ta cũng quyết không nhường cô cho hắn.” Thanh âm Thẩm Bạch Ngô mang theo ý cười, tựa như lời trêu đùa.
Nhưng ta biết, hắn vốn chẳng hề thích đùa cợt.
Ta bước đến bên giường hắn, cúi người ôm lấy bờ vai, nhẹ nhàng vỗ về đôi ba lần.
“Ta lớn ngần này, đây là lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn cưới ta. Thẩm Ý, cả đời này ta sẽ không quên ngài, ngài sẽ mãi mãi sống trong tim ta.”
Thẩm Ý, tên của hắn. Thẩm Ý Thẩm Ý, cả đời này của hắn có bao nhiêu ý nguyện khó thành.
Thẩm Bạch Ngô cũng ôm lấy vai tôi, hắn cười một tiếng. Tôi nghe thấy âm thanh cực kỳ nhỏ như tiếng thì thầm, mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt.
Hắn dường như nói – Ta rất thích nàng.
Tôi khẽ đáp lời – Ta biết.
Im lặng một hồi, âm thanh bên tai lại vang lên, rõ ràng hơn một chút so với vừa rồi, có thể nghe ra giọng điệu dịu dàng và bất đắc dĩ của Thẩm Bạch Ngô.
——Ta cũng biết, người nàng thích… là Cơ Ngọc.
Trăng lên giữa trời, Thẩm Bạch Ngô đã sớm mệt mỏi thiếp đi. Toàn bộ phủ Thành Quang Quân vạn vật đều im lìm, chỉ có tiếng ve hè kêu râm ran không ngớt. Ánh trăng sáng vằng vặc rải trên nền gạch trong phòng, tôi không ngủ được bèn khoác áo choàng đứng dậy, mượn ánh trăng đi dạo hai vòng trong vườn hoa.
Vừa bước chân vào vườn hoa, tôi nhận ra ánh lửa, từ một ngọn đèn cung đình đặt bên bờ ao, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt người bên cạnh.
Đó là Cơ Ngọc, hắn đang ngồi thất thần bên bờ ao, một chân co lên đặt trên bờ đá của ao, chân còn lại thì buông xuống dưới. Trong tay hắn dường như đang cầm thứ gì đó, thỉnh thoảng lại rải xuống ao, nghe thấy tiếng cá chép quẫy nước xao động.
Thấy tôi đến, hắn quay đầu nhìn tôi.
Khoảng cách giữa chúng ta không xa không gần, đủ để thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn. Tôi nói: “Cố Linh đi rồi.”
Cơ Ngọc khẽ “ừ” một tiếng, biểu cảm không rõ là bi thương hay vui vẻ, có một tầng cô tịch nhàn nhạt.
“Ngài thật ra không cần phải nói ra lời tuyệt tình đến vậy.”
“Như vậy là tốt nhất.”
“Nhưng từ nay về sau, ngài thật sự mất đi hắn rồi.”
Cơ Ngọc trầm mặc một lát rồi đột nhiên khẽ cười, hắn hỏi ngược lại tôi: “Nàng chẳng phải cũng mất đi Khương Kỳ Kỳ, trên đời này chẳng còn ai quan tâm đến nàng, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?”
Tôi đã sớm biết tất cả mọi thứ trên đời này đều là thoáng gặp gỡ, khi có được đừng quá mê luyến, để rồi khi mất đi cũng không đến mức đau đớn đến tận xương tủy.. Tôi không giống hắn từng có người thân yêu sâu đậm, tôi cũng chưa từng như hắn có kẻ thù khắc cốt ghi tâm.
Chúng ta là cùng một loại người, lại là những người hoàn toàn khác nhau.
Cơ Ngọc khoác lên mình ánh trăng sáng vằng vặc, gỡ bỏ lớp mặt nạ tươi cười hoàn mỹ kia, trông có vẻ lạnh lùng và cô độc. Cuối cùng tôi cũng hỏi ra câu hỏi mà tôi vẫn luôn muốn hỏi.
“Vì sao ngài muốn ta trở về bên cạnh?”
Cơ Ngọc khẽ cười, lại rải thêm một nắm gì đó xuống ao, theo tiếng nước xao động hắn chậm rãi nói: “Nàng cuối cùng cũng nhớ ra mà hỏi câu hỏi này rồi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ta sẽ không bao giờ gặp lại được người như nàng nữa. Khương Tửu Khanh, trên đời này chỉ có một mình nàng, nàng là độc nhất vô nhị cho nên ta hối hận rồi.”
“Cửu Cửu, chúng ta còn ngày dài tháng rộng.”
Đàn cá chép náo nhiệt tranh giành nhau dưới đáy nước tối đen, phát ra tiếng ục ục, hắn nhìn tôi cười nhạt.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
‘Người này dù cho trải qua muôn vàn kiếp nạn, bị thiêu đốt hóa thành tro bụi cũng sẽ mang theo sự kiên cường và kiêu ngạo bất diệt đây chính là Cơ Ngọc.
Lão Bạch sai một li đi tong cả đời thành một đời tâm ma, mà Cố Linh thủy chung khó vẹn cả đôi đường.
Tu la tràng ôi tu la tràng
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.