🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 51: Tuyết tan

Tấu chương cải cách của Thẩm Bạch Ngô cuối cùng cũng viết xong, ngày viết xong hắn mang theo quyển trục kia vào cung gặp Triệu Vương. Họ nói chuyện rất lâu, tôi đứng ở ngoài cửa từ trưa đợi đến khi mặt trời xế bóng. Ban đầu còn nghe thấy tiếng tranh cãi, đến cuối cùng thì nghe thấy cả tiếng Triệu Vương nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Cuối cùng Thẩm Bạch Ngô từ trong điện bước ra, Triệu Vương đích thân đỡ lấy hắn, vành mắt đỏ hoe. Dưới sự vây quanh của hơn mười cung nhân, hắn không chịu nhờ tay người khác, cứ thế dìu Thẩm Bạch Ngô từ vương điện đến tận trước xe ngựa ở cửa cung, mãi đến khi đi đến trước xe ngựa, Thẩm Bạch Ngô nói mình phải đi rồi, Triệu Vương nắm lấy cánh tay Thẩm Bạch Ngô khẽ gọi một tiếng: “Ca ca.”

Nghe thấy tiếng xưng hô này Thẩm Bạch Ngô dường như nhớ ra điều gì, hắn đỡ lấy cánh tay Triệu Vương, cười nói: “Bệ hạ, ngài đã trưởng thành rồi.”

“Ca ca, trẫm… cô sẽ không phụ lòng tâm huyết của huynh đâu.” Triệu Vương nói ra câu này rồi dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại như không biết phải nói gì.

Thẩm Bạch Ngô yên lặng nhìn người, Triệu Vương cũng nhìn Thẩm Bạch Ngô, đôi mắt dần dần càng lúc càng đỏ. Hắn cuối cùng cũng buông Thẩm Bạch Ngô ra, xoay người đi, khoát tay nói: “Huynh đi đi.”

“Thần cáo lui.” Thẩm Bạch Ngô hành lễ rồi lên xe ngựa, tôi cũng theo hắn lên xe, trước khi đi quay đầu nhìn lại một lần đã thấy bóng lưng cô độc của Triệu Vương giữa vòng vây của mọi người.

Sau khi tấu chương cải cách viết xong, Thẩm Bạch Ngô dường như đã trút bỏ được một mối lo, cả người nhẹ nhõm hẳn đi, nhẹ đến mức dường như lúc nào cũng có thể tan biến mất. Thời hạn một tháng mà đại phu đã nói chỉ còn chưa đến một nửa.

Hắn bắt đầu thường xuyên gọi Cơ Ngọc đến cùng hắn đánh cờ, Cơ Ngọc cũng không từ chối, hễ mời là đến.

Ván cờ của Cơ Ngọc và Thẩm Bạch Ngô quả thực là đặc sắc vô cùng, một người cờ phong sắc bén, một người cờ phong vững vàng tôi nhìn mà cảm thấy hai người họ dạy tôi đánh cờ đều là quá tài năng. Bọn họ luôn có thắng có thua, còn tôi đấu cờ với Cơ Ngọc vẫn chưa từng thắng nổi.

Sau khi đánh cờ được hai ngày, Thẩm Bạch Ngô không khỏi cảm thán: “Những năm nay cờ lực của ngươi tiến bộ quá nhiều.”

Cơ Ngọc vừa hạ cờ vừa nói: “Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi khen ta.”

Thái độ của hắn đối với Thẩm Bạch Ngô không lạnh không nóng, so với những người bạn từng tá túc trước kia thì bớt đi vài phần nhiệt tình giả tạo nhưng cũng không hề lạnh nhạt. Thái độ này khiến người ta khó lòng đoán được, trách không được nhiều năm như vậy Thẩm Bạch Ngô cũng vẫn luôn không thể hiểu rõ Cơ Ngọc rốt cuộc muốn làm gì.

Ván cờ này của bọn họ không thể đánh xong, bởi vì Thẩm Bạch Ngô giữa chừng bắt đầu ho khan rồi nôn ra máu, một vũng đỏ tươi. Đám người hầu hoảng loạn xông vào thu dọn quét tước vết máu trên đất, Thẩm Bạch Ngô chống tay lên bàn, cả người run rẩy như chiếc lá vàng lay lắt trên cành cây mùa thu.

Cơ Ngọc lẳng lặng ngồi đối diện hắn nhìn hắn, không hề bất ngờ cũng chẳng có cảm xúc gì khác.

Thẩm Bạch Ngô đuổi đám người hầu đi, tôi đưa khăn tay cho hắn lau vết máu dính trên môi, hắn vừa khẽ ho vừa nói với Cơ Ngọc: “Ngươi mà không báo thù, ta thật sự sắp chết rồi.”

Cơ Ngọc nghiêng đầu nhìn Thẩm Bạch Ngô một lát, rồi hỏi: “Ngươi đang nói gì vậy?”

Thẩm Bạch Ngô ngẩn người.

“Năm đó… khi trốn chạy ở Yến quốc đã không kéo ngươi lên… tự mình chạy thoát. Chẳng phải ngươi rất rõ ràng sao?”

Nghe vậy, Cơ Ngọc lại bật cười, hắn ném quân cờ trong tay vào hộp nói: “Thẩm Bạch Ngô, ngươi bệnh hồ đồ rồi à? Ta lúc đó bảo ngươi đi trước, trở về rồi thông báo cho huynh trưởng ta đến cứu ta, ngươi không nghe thấy?”

Lời này của Cơ Ngọc vừa thốt ra, Thẩm Bạch Ngô kinh ngạc mở to mắt, ngơ ngác chậm rãi lắc đầu: “Ta… ta không nghe thấy…”

“Thảo nào ngươi tìm Thiên Tử chứ không phải huynh trưởng ta…” Cơ Ngọc như đã hiểu ra điều gì, hắn chớp mắt im lặng một lát như cảm thấy buồn cười: “Cho nên… ngươi cho rằng mình bỏ lại ta mà chạy? Thảo nào nhiều năm như vậy ngươi xa lánh ta nhưng lại luôn có cầu tất ứng, Thẩm Bạch Ngô à Thẩm Bạch Ngô, là ngươi cảm thấy áy náy với ta sao? Ta còn tưởng ngươi ghét ta, dù sao những việc ta làm chắc chắn không vừa mắt ngươi.”

Cơ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, còn Thẩm Bạch Ngô thì ngây ngốc nhìn hắn, dường như đã không thể phản ứng.

“Ngươi nói là thật?”

“Ha, ta việc gì phải lừa ngươi?”

“Ngươi đừng có cười cợt! Ngươi… ngươi thật sự bảo ta đi trước?”

“Nếu không phải thật, ngươi bỏ lại ta chạy trốn còn có thể sống đến bây giờ?”

Thẩm Bạch Ngô trầm mặc một hồi rồi cười lớn, vừa cười vừa ho, thậm chí ho ra cả máu. Cơ Ngọc lần đầu tiên bước đến bên cạnh Thẩm Bạch Ngô, đưa tay ra vỗ lưng Thẩm Bạch Ngô, Thẩm Bạch Ngô ho đến mức mắt rớm nước.

“Buồn cười quá… buồn cười quá… cả đời này ta đều chờ ngươi báo thù ta… kết quả…” Ngừng một chút, Thẩm Bạch Ngô chậm rãi nói: “Nhưng cho dù đối với ngươi không phải bội bạc, đối với ta lại là như vậy.”

“Cơ Ngọc, xin lỗi.”

Bàn tay Cơ Ngọc đang vỗ lưng Thẩm Bạch Ngô khựng lại, hắn trầm mặc một lát rồi như đùa cợt nói: “Tất cả những người nói câu này với ta, hình như đều bị ta giết cả rồi.”

Thẩm Bạch Ngô bật cười, hắn khẽ cười ngẩng đầu nhìn Cơ Ngọc. Gương mặt gầy gò tái nhợt vì ho mà ửng lên chút huyết sắc, hắn chưa từng dùng ánh mắt thành thật không né tránh như vậy để nhìn Cơ Ngọc, như muốn bù đắp lại những tháng ngày đã bỏ lỡ vì hiểu lầm.

Hắn thở dài một tiếng, đặt tay lên cánh tay Cơ Ngọc vỗ nhẹ, khẽ nói: “Cơ Ngọc, Cơ Bách Ngôn, ta là bạn của ngươi sao?”

“Phải.”

Cơ Ngọc trả lời rất nhanh rất kiên định, ánh mắt Thẩm Bạch Ngô lóe lên trong giây lát, thở dài một hơi: “Vậy ta thân là bạn mà nói vài lời. Cơ Ngọc, ngươi có từng nghĩ đến việc báo thù xong rồi sẽ làm gì không?”

Ánh mắt Cơ Ngọc khẽ động, không đáp lời.

“Cơ Ngọc, ngươi không thể sống như vậy cả đời, buông tha cho bản thân đi.”

Một hồi trầm mặc dài đằng đẵng, Cơ Ngọc khẽ cười một tiếng nói: “Ngươi nói như vậy, ngược lại giống như rất quan tâm đến ta.”

Thẩm Bạch Ngô gật đầu, hắn nhìn vào mắt Cơ Ngọc cười nhạt.

“Bởi vì ngươi cũng là bạn của ta, câu nói này nhiều năm qua ta khó mở miệng nhưng trước khi chết vẫn phải nói cho ngươi biết. Nhiều năm qua cảm ơn ngươi, Cơ Bách Ngôn.”

Thẩm Bạch Ngô vì thể chất yếu ớt mà quanh năm ở phủ không thể đi lại khắp nơi, quản gia từng nói với tôi, thời điểm hắn vui vẻ nhất mỗi năm chính là khi Cơ Ngọc đến phủ ở. Cơ Ngọc chưa bao giờ vì Thẩm Bạch Ngô bệnh nặng mà thương hại hắn, mỗi lần tìm hắn nói chuyện, đều nói về phong thổ nhân tình thiên hạ, tình hình các nước gần đây, luôn vô cùng thú vị đặc sắc.

Từ sau khi Thẩm Bạch Ngô lập phủ riêng, Ôn Nhĩ Uyển của hắn chưa từng trồng một khóm hoa, cũng chưa từng tiếp đãi vị khách nào ngoài Cơ Ngọc. Thẩm Bạch Ngô quyết tuyệt tự giam mình những năm này, duy chỉ không từ chối Cơ Ngọc.

Thế nhân cho rằng Cơ Ngọc công tử và Thành Quang Quân là bạn chí cốt, bọn họ không phải, cũng là phải.

Cơ Ngọc ngắm nhìn Thẩm Bạch Ngô rất lâu, sau đó cười lắc đầu. Hắn không nói gì thêm, không cần cảm ơn, xin lỗi, cảm tạ, cái gì cũng không có. Tựa như đây đã là kết cục tốt đẹp nhất giữa bọn họ.

Sau khi Cơ Ngọc rời khỏi Tuyết Minh Các, Thẩm Bạch Ngô nằm trở lại giường nghỉ ngơi, giờ đây mọi chuyện trong lòng hắn đều đã có lời giải đáp, không còn gì nặng nề đè nặng lên linh hồn hắn nữa. Hắn trông rất bình tĩnh, dịu dàng, thậm chí là hạnh phúc.

Hắn bảo tôi ngồi bên đầu giường bầu bạn , tôi nghe lời ngồi xuống.

Thẩm Bạch Ngô nhìn lớp sa trướng được treo chỉnh tề bên giường, ánh mắt long lanh, khẽ cười nói: “Ta đột nhiên cảm thấy đời này của ta thật giống một trò cười nhưng dù là vậy vẫn cảm thấy sống thật tốt, thật muốn sống thêm vài năm, vài tháng, vài ngày nữa.”

Tôi yên lặng lắng nghe lời hắn. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn trông ủ rũ tiêu điều, như người mất hồn. Giờ đây lần đầu tiên nghe thấy hắn muốn sống, hắn lại sắp chết rồi.

Chán đời mà sống, yêu đời mà chết, ai biết được rốt cuộc cái nào bi ai hơn.

“Cửu Cửu, cô sẽ trở về bên cạnh Cơ Ngọc sao?”

“Có lẽ vậy.”

Thẩm Bạch Ngô trầm mặc một lát, nói: “Cô điềm tĩnh lại thấu suốt lòng người, hẳn là sớm đã biết lớp ngụy trang của Cơ Ngọc rồi. Vì sao cô lại thích Cơ Ngọc vậy?”

Tôi nhìn về phía Thẩm Bạch Ngô, cúi người xuống gần hắn. Hắn dường như có chút nghi hoặc, mở to mắt nhìn tôi.

Tôi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu: “Ngài phải giữ bí mật cho ta.”

“Được.” Hắn dứt khoát đáp lời.

“Ta thích Cơ Ngọc rất rất nhiều năm rồi, đó là trước khi hắn đi Yến quốc, ta còn nhỏ dại mà hắn cũng chưa giống như bây giờ.”

Mắt Thẩm Bạch Ngô chớp chớp rồi khẽ cong lên thành hình vòng cung.

“Cơ Ngọc khi đó quả thật… rất có sức hút. Như vậy cũng tốt, hai người thích nhau, có lẽ Cơ Ngọc có thể nhờ đó mà được cứu rỗi.”

“… Chúng ta không hợp nhau, ta vĩnh viễn cũng không cứu được hắn.”

Ánh nắng nhợt nhạt lay động giữa chúng tôi, Thẩm Bạch Ngô nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc. Tôi nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh nói: “Ngài hiểu Cơ Ngọc, trong lòng hắn cất giấu quá nhiều chuyện. Đối với hắn chuyện quan trọng nhất là báo thù, là những người mà hắn đã phụ lòng hoặc phụ lòng hắn. Huynh trưởng tỷ tỷ của hắn, mẫu thân phụ thân, Cố Linh Cố Thất, Bùi Mục, Yến Thế Tử, Tân Nhiên và hắn đều quan trọng hơn ta rất nhiều. Ta chắc chắn nếu hy sinh ta có thể đánh bại phụ thân hắn, hắn nhất định không chút do dự hy sinh ta. Dù là ta cũng sẽ khổ sở vì không được lựa chọn, ta không muốn thứ tình cảm như vậy.”

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngô lóe lên, hắn dường như muốn nói gì đó, há miệng nhưng lại không nói ra lời nào. Hắn không thể phản bác tôi.

Có lẽ nhìn tôi rất kiên cường, thậm chí bất khả chiến bại. Nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại, tôi vô lực và yếu đuối, việc tôi thích Cơ Ngọc giống như trao cho hắn con dao rồi dâng lên da thịt mềm mại nhất của mình, cho hắn quyền được tùy ý làm tổn thương tôi.

Có những người bị thương rồi sẽ nhanh chóng hồi phục nhưng tôi cả đời này cũng không thể lành lặn. Tôi không muốn Cơ Ngọc biết sự tồn tại của con dao này, có lẽ là vì tôi yêu bản thân mình hơn.

“Ta vừa không ấm áp lại chẳng dũng cảm, thậm chí còn không biết yêu người khác như thế nào. Những chuyện như chữa lành nỗi đau của hắn, cứu rỗi hắn khỏi chấp niệm, ta không làm được.”

Giống như tôi không thể hóa giải hận thù của Kỳ Kỳ, chỉ có thể giúp nàng báo thù. Tôi là lưỡi dao chứ không phải dược thảo, hắn không thể mong đợi lưỡi dao có thể chữa bệnh cứu người.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngô nhìn tôi rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười, hắn dường như không còn chút sức lực nào, giọng nói cũng nhỏ nhẹ.

“Có lẽ vậy, Cơ Ngọc quả thật không phải là một người yêu tốt. Vậy cô hãy quên hắn đi, cô nương ta để ý sẽ thích một người tốt hơn.”

Hắn nắm lấy tay tôi, dùng một loại giọng điệu phảng phất như đang cầu nguyện mà nói.

Tôi đặt tay mình lên tay hắn, nói: “Được.”

Thẩm Bạch Ngô dường như cảm thấy mệt mỏi, mắt hắn chớp chớp rồi dần khép lại không mở ra nữa. Gương mặt tái nhợt, ngón tay trắng bệch của hắn trong ánh nắng chiều trở nên sáng bóng, tựa như bông tuyết dưới ánh mặt trời. Rõ ràng đây là mùa hạ, mùa hạ vạn vật sinh sôi nảy nở, không khí tràn ngập sức sống thô ráp, ngay cả loài ve chỉ sống một mùa cũng hân hoan kêu râm ran.

Tất cả đều bừng nở sức sống, chỉ có hắn là lạnh lẽo.

Tuyết trắng cuối cùng cũng tan chảy giữa mùa hạ.

Triệu Văn Vương đích trưởng tử, Thẩm Ý, tự Bạch Ngô. Tuổi trẻ tài cao, danh tiếng vang xa khắp chốn, chính sự thông tuệ hơn người. Mười hai tuổi được phong Thế tử, đến đất Chu triều kiến, thụ lễ mà quen biết Cơ Ngọc. Mười bốn tuổi sang Yến làm con tin, cùng Cơ Ngọc kết giao thâm tình, lại cùng nhau trúng độc mà mang bệnh vào thân. Năm năm sau, Yến quốc diệt vong, trở về Triệu, thân thể suy nhược không thể gánh vác quốc gia, tự xin phế bỏ ngôi vị. Từ đó, ẩn cư nơi thâm sâu, thế gian từ đây vắng bóng danh Bạch Ngô.

Năm hai mươi lăm tuổi, Thẩm Ý hoàn thành “Phú Thuế Cải Cách Án” rồi thanh thản trút hơi thở cuối cùng trong giấc mộng.

Triệu Vương đau đớn tột cùng, cả nước để tang, màu trắng phủ kín khắp kinh thành.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tạm biệt Lão Bạch

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.