🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 44: Hối hận

Ánh nến lờ mờ, màn đêm thăm thẳm.

Lúc tôi tỉnh lại thì vừa đúng canh ba, dưới ánh nến lay lắt Cơ Ngọc đang ngủ say trước mặt tôi. Chúng tôi đều là mặc nguyên quần áo mà ngủ, trên người tôi được đắp một chiếc chăn dày còn hắn thì lại không đắp gì cả. Hắn dường như có chút lạnh mà co người lại, tay nắm lấy cổ tay tôi, giống như mỗi lần trước đây.

Đây là phòng của Cơ Ngọc, giường của Cơ Ngọc, chăn của Cơ Ngọc.

Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang ngủ say của Cơ Ngọc hồi lâu, đợi đến khi sự khô khốc đau rát của đôi mắt gọi thần trí của tôi trở về, tôi mới từ từ nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi say rồi, tôi đã khóc một trận lớn.

Cơ Ngọc đã ôm lấy tôi nhưng chỉ cần hắn buông tôi ra thì tôi lại bắt đầu khóc. Hắn có lẽ là bất đắc dĩ mới ôm tôi về phòng của hắn.

Tôi vậy mà lại khóc thành cái dạng này, tôi còn tưởng tôi thật sự đã chấp nhận, không còn để ý nữa rồi. Nhưng hóa ra trong lòng vẫn luôn khó chịu đến thế, tôi đúng là kẻ tự lừa dối mình.

Đầu óc choáng váng, ngay cả những mảnh ký ức cũng đứt quãng như mộng như thật. Dường như tôi đã từng nằm trên giường nhưng lại túm chặt lấy tay áo hắn không chịu buông, hắn cũng nằm xuống, dùng tay áo còn lại lau nước mắt cho tôi, trên lớp vải gấm vân chéo màu đỏ tía thượng hạng toàn là những vệt nước loang lổ đậm nhạt.

Lần trước gặp thích khách, máu của tôi đã làm hỏng mất một bộ quần áo của hắn rồi.

Hắn hỏi tôi – Nàng khóc cái gì?

Hắn còn hỏi tôi – Có phải nàng rất hận ta, rất ghét ta không?

Tôi dường như từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ là không chớp mắt nhìn hắn, tựa như tôi chỉ cần chớp mắt một cái, nói một câu thôi thì hắn sẽ biến mất vậy. Hắn bật cười, trong nụ cười có chút cô đơn nhàn nhạt.

“Không đúng, nàng sẽ không hận ta đâu. Nàng luôn là người không hận ai, cũng không trông mong ai.”

“Nếu nàng có thể hận ta một chút cũng tốt.”

Hắn vừa lau vừa lau nước mắt cho tôi, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Sáng mai mắt nàng sẽ sưng thành cái dạng gì đây? Chắc chắn sẽ xấu xí lắm, sợ là ngay cả Thẩm Bạch Ngô cũng chê … À đúng rồi, nàng bảo hắn gọi nàng là Cửu Cửu à? Nàng đúng là thích hắn thật đấy.”

Đôi mắt phượng của hắn hơi xếch lên, mang theo chút ý vị châm biếm.

Nghe thấy hai chữ Cửu Cửu này, tôi đột nhiên mở miệng, tôi khẽ gọi hắn: “A Yêu.”

Cơ Ngọc nhíu mày chọc vào giữa mày tôi: “Câm miệng, học cái thói hư tật xấu gì từ Cố Linh vậy.”

Tôi lập tức nghe lời ngậm miệng lại, Cơ Ngọc hài lòng cười rộ lên, một mình tự nói tự lảm nhảm vài câu, cuối cùng hắn nói: “Nàng như thế này là sắp mất trí nhớ tạm thời rồi đúng không, mất trí nhớ tạm thời rồi thì tốt. Ngủ đi, nhắm mắt lại đi, ta trốn không thoát đâu.”

Rất tiếc là tôi đã không mất trí nhớ tạm thời như hắn mong muốn, mặc dù tôi cũng không thể xác định được những hình ảnh đó rốt cuộc là thật sự xảy ra hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Cơ Ngọc trong hình ảnh trông cô đơn hiu quạnh, lại dịu dàng.

Tôi đang cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra khi say rượu thì Cơ Ngọc đang ngủ say trước mặt lại từ từ nhíu mày. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay tôi hơi siết chặt lại, thân thể bắt đầu run rẩy không kiềm chế được, lộ ra vẻ bất an đau khổ. Miệng khẽ lẩm bẩm không biết đang nói gì, lộn xộn gấp gáp như một đứa trẻ bị thương.

Hắn lại gặp ác mộng rồi.

Khúc “Trường Lạc” mà tên nhạc sư giả mạo kia đàn không chỉ gợi lên những hồi ức đau thương của Cố Linh mà còn gợi lên nỗi đau khổ của Cơ Ngọc. Hắn thật ra rất dễ bị kích động, chỉ cần có một chút kích thích nhỏ thôi là lại sẽ rơi vào ác mộng.

Tôi khẽ động đậy cổ tay, mỗi lần hắn gặp ác mộng đều sẽ nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Chúng tôi thật kỳ lạ.

Tôi chỉ khi say rượu mới dám bất chấp tất cả mà yêu hắn, hắn chỉ khi gặp ác mộng mới nắm chặt lấy tôi không chịu buông tay.

Trên đời này sao lại có những người kỳ lạ như chúng tôi chứ.

Chàng có yêu tôi không? Có thích tôi không? Có để ý đến tôi không?

Hay là muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, muốn lợi dụng thì lợi dụng, muốn dụ dỗ tôi thích chàng gấp ngàn vạn lần mới ban cho một chút thương hại để ý?

Tôi để ý đến chàng, tôi thích chàng, tôi yêu chàng.

Nhưng tôi không tin chàng.

Tôi tuyệt đối sẽ không tin chàng.

Nhưng tôi yêu chàng.

Tôi rút cổ tay ra khỏi tay hắn từng chút một, nhìn hắn nhíu chặt mày vùng vẫy đau khổ bất lực, chìm nổi trong ác mộng. Thế là tôi dùng hai tay nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của hắn, dùng giọng nói dịu dàng nhất mà tôi có thể làm được nói: “Chàng sẽ được cứu thôi, chàng nhất định sẽ được cứu thôi.”

Đến khi hơi thở của hắn cuối cùng cũng từ từ bình ổn trở lại, mày giãn ra. Tôi tiến lại gần hắn, vụng trộm hôn lên môi hắn, vẫn là mùi hương gỗ bách quen thuộc ấy, xúc cảm ấm nóng ẩm ướt kéo dài như hồi ức.

“Nhưng người cứu chàng, sẽ không phải là ta.”

Đời này ta sẽ không cố gắng quên chàng nữa, tất cả những gì về chàng ta sẽ nhớ đến chết. Trên đời này ngoài sinh mệnh của mình ra, ta còn có được thứ trân quý đến như vậy, thật khiến người ta vui vẻ.

Tôi vén chăn trên người mình ra nhẹ nhàng đắp lên người hắn, sau đó rón rén bước qua người hắn xuống giường, xỏ giày rồi rời khỏi phòng.

Ánh trăng sáng vằng vặc, đất trời bao la, tôi xách đèn lồng đi về Tuyết Minh Các, trong lòng nghĩ đây là một lời từ biệt rất tốt.

Cố Linh cứ thế ngủ một đêm ở đình, hắn say bí tỉ hoàn toàn không biết Cơ Ngọc đã từng đến, tôi cũng không nói cho hắn biết Cơ Ngọc đã biết thân phận của hắn rồi.

Thật ra theo tôi thấy, Cơ Ngọc phát hiện ra thân phận của hắn còn sớm hơn cả tôi, chỉ là vẫn luôn không nói ra thôi.

Tôi mang theo đôi mắt sưng đỏ đau rát, may mà Cố Linh cũng như vậy nên trông tôi không quá khác thường. Thẩm Bạch Ngô sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy hai chúng tôi im lặng hồi lâu, sau đó coi như không thấy gì mà nói chuyện với giọng điệu bình thường. Cố Linh vốn dĩ ủ rũ rũ rượi nhưng khi gặp Thẩm Bạch Ngô lại gắng gượng tinh thần, hắn hành đại lễ rồi trịnh trọng thỉnh cầu Thẩm Bạch Ngô kể cho mình nghe những chuyện đã xảy ra ở Yến quốc.

Thẩm Bạch Ngô ngồi trên giường ôm chăn, đánh giá Cố Linh từ trên xuống dưới một hồi nói: “Không phải các hạ đã biết rồi sao, trúng độc giải độc, Yến Vương Hậu sảy thai qua đời, vương thất Yến quốc ôn dịch diệt tộc, Yến quốc nội loạn.”

“Chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy! Nếu không thì sao tính cách Cơ Ngọc lại thay đổi như vậy, sao lại không chịu nói cho ta biết chi tiết!” Cố Linh không chấp nhận.

Thẩm Bạch Ngô nhìn Cố Linh đang kích động lắc đầu, thản nhiên nói: “Đáng sợ nhất chính là những người như ngươi, không đủ thông minh lại không đủ ngu ngốc.”

Không đủ thông minh để lĩnh hội được ý đồ che giấu, lại không đủ ngu ngốc để tin lời nói dối là thật.

Cố Linh nghe vậy có chút tức giận nhưng vì có việc cầu cạnh Thẩm Bạch Ngô, bĩu môi nhịn xuống, chỉ là hết lần này đến lần khác khẩn cầu Thẩm Bạch Ngô nói cho hắn biết sự thật. Cầu xin Thẩm Bạch Ngô nửa ngày trời, đợi đến khi uống xong thuốc buổi sáng, Thẩm Bạch Ngô mới nói: “Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng không phải bây giờ.”

Vốn dĩ Cố Linh nghe thấy Thẩm Bạch Ngô chịu mở miệng thì mắt đã sáng lên rồi, lại nghe hắn nói không phải bây giờ, ánh sáng lại vụt tắt. Hắn cắn môi hỏi: “Vậy là khi nào?”

“Trước khi Cơ Ngọc rời đi. Nếu chuyện này đối với ngươi rất quan trọng, ngươi nên bỏ ra chút kiên nhẫn.” Thẩm Bạch Ngô cầm khăn tay lau lau tay, bảo tôi đỡ hắn xuống giường, thần sắc thản nhiên dường như không muốn nói thêm nữa. Cố Linh vốn dĩ còn muốn truy hỏi,nhưng thấy sắc mặt Thẩm Bạch Ngô không tốt, vẻ mặt cũng không vui, cuối cùng vẫn là nuốt những lời phía sau vào bụng, nói: “Thành Quang Quân quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ta sẽ chờ.”

Sau khi Cố Linh rời đi, Thẩm Bạch Ngô day day thái dương, thở dài một tiếng đầy ẩn ý. Có lẽ là hôm qua dự tiệc quá mệt nên trông hắn rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì muốn ra vườn dạo một vòng phơi nắng, tôi liền đỡ hắn chậm rãi đi đến vườn.

Vườn hoa của Thẩm Bạch Ngô không lớn lắm nhưng lại được thiết kế tinh xảo thanh nhã, tường trắng ngói đen hành lang dài uốn lượn, hoa sen trong ao vừa mới bắt đầu kết nụ, lá sen che khuất nửa ao. Hắn ngồi bên bờ ao sen nhìn đàn cá chép phía dưới, tôi nói với Thẩm Bạch Ngô rằng trong phủ nuôi thêm chút sinh vật sống thì tốt, nếu không thì quá tĩnh lặng. Đang nói thì liếc mắt nhìn thấy một bóng dáng áo tím, những lời đang nói liền quên mất nói đến đâu rồi.

Thẩm Bạch Ngô nói: “Cơ Ngọc.”

“Bạch Ngô.” Cơ Ngọc đi về phía này, tôi quay đầu lại nhìn hắn. Hôm nay đi theo hắn là Hạ Uyển, hắn vẫn như cũ tao nhã chỉnh tề, tinh thần sáng láng, vẫn như mỗi lần gặp mặt trước đây, trên mặt mang theo ba phần ý cười, bảy phần còn lại khó mà dò đoán.

Cơ Ngọc mà tôi từng thấy khi say rượu lại bị hắn giấu đi rồi.

Hắn thấy tôi, lộ vẻ kinh ngạc nói: “A Chỉ, mắt của cô sao vậy?”

Không một sơ hở, quả thật là diễn xuất tốt.

Tôi thừa dịp diễn theo kịch bản của hắn, hành lễ đáp: “Đêm qua nhớ nhà rơi lệ, công tử chê cười rồi.”

Cơ Ngọc dường như tin là thật, quay sang nói với Thẩm Bạch Ngô: “A Chỉ nhớ nhà tha thiết, ta nghe nói ngươi muốn thả A Chỉ về tự do, có chuyện này không?”

Thẩm Bạch Ngô nhíu mày, hắn hiểu Cơ Ngọc, lời này nghe qua có vẻ như đang gài bẫy. Huống hồ ngày thường Cơ Ngọc vốn dĩ không thích dạo vườn hoa, ở đây xuất hiện dường như là cố ý chờ chúng tôi đến.

Thế là Thẩm Bạch Ngô thận trọng gật đầu nói: “Quả thật có cân nhắc.”

Cơ Ngọc nhìn Thẩm Bạch Ngô rồi lại nhìn tôi, dưới ánh nắng ban mai tươi đẹp đầu hạ, hắn híp đôi mắt phượng lại, trong đôi mắt màu hổ phách ý cười tràn đầy, hắn chậm rãi nói: “Xem ra A Chỉ quên nói với ngài rồi nhỉ, Thành Quang Quân, A Chỉ hiện giờ trúng độc, cần phải ba tháng uống thuốc giải một lần mà phương thuốc giải độc đó trên đời này chỉ có mình ta có.”

Thẩm Bạch Ngô nghe vậy ánh mắt ngưng lại, quay mặt nhìn tôi, hai người mặt đối mặt. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc, tôi cứ tưởng Thẩm Bạch Ngô đã biết rồi cũng tưởng rằng Cơ Ngọc đã đưa thuốc giải cho hắn rồi. Cơ Ngọc đưa tôi cho Thẩm Bạch Ngô sao có thể đưa một người chết cho hắn được nhưng xem tình hình này thì Thẩm Bạch Ngô lại hoàn toàn không biết gì cả.

Vậy thì nghĩ lại… đây là con đường lui mà Cơ Ngọc đã chuẩn bị sẵn cho mình ngay từ đầu.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngô biến đổi mấy lần, đột ngột đứng dậy. Tôi lập tức đỡ lấy Thẩm Bạch Ngô thân hình không vững, ánh mắt hắn sắc bén như dao nhìn Cơ Ngọc nói: “Thảo nào nàng sẽ vì ngươi làm việc… Cơ Ngọc, bản thân ngươi cũng từng chịu khổ vì trúng độc, sao ngươi có thể dùng thủ đoạn này để khống chế người khác?”

Cơ Ngọc cười ha ha, dường như cảm thấy nực cười: “Ta xưa nay vẫn luôn như vậy, đương nhiên là không thể so được với Thành Quang Quân cao thượng chính trực quang minh lỗi lạc rồi.”

Thẩm Bạch Ngô dường như bị câu nói này của hắn đâm trúng, ánh mắt dao động một lát, miễn cưỡng nói: “Đưa phương thuốc giải độc cho ta.”

Cơ Ngọc ấn bàn tay đang chìa ra của Thẩm Bạch Ngô xuống, ánh mắt từ từ sâu thẳm khó dò.

“Lúc đầu đã nói là đưa A Chỉ cho ngươi nhưng có nói là đưa thuốc giải cho ngươi đâu. Ngươi muốn thuốc giải, có nghĩ kỹ xem sẽ dùng cái gì để đổi chưa?”

“…Ngươi muốn cái gì?”

“Ha ha ha, ta cũng không làm khó các ngươi quá đáng, nếu A Chỉ đánh cờ thắng ta thì ta sẽ đưa phương thuốc cho nàng, nếu như không thắng được ta… thì ngươi hãy trả nàng lại cho ta hoặc là trơ mắt nhìn nàng ba tháng sau độc phát chết.”

Thẩm Bạch Ngô túm lấy cổ áo Cơ Ngọc, còn chưa kịp mở miệng đã tức đến mức ho khan, đứt quãng nói: “Ngươi… ngươi hèn hạ… vô sỉ!”

“Đúng vậy, chẳng phải các ngươi đã sớm biết ta là người như vậy rồi sao?” Ánh mắt Cơ Ngọc vượt qua Thẩm Bạch Ngô rơi xuống mặt tôi, ý cười sâu thẳm tối nghĩa.

“Vì sao ngài lại phải làm như vậy?” Tôi hỏi.

Gió mang theo hương sen khẽ lay vạt áo và dải buộc tóc của hắn, trong khung cảnh tao nhã tường trắng ngói đen, một mình hắn một thân áo tím nổi bật sống động, thản nhiên không chút xấu hổ mà nhẹ nhàng nói: “Ta hối hận rồi.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tôi thường cảm thấy bực bội vì Khương Tửu Khanh và Cơ Ngọc quá lý trí, không thể nói lời yêu đương ngọt ngào.
Thế cho nên chỉ cần có một chút “thủy tinh trộn đường” cũng đủ khiến tôi lộ ra nụ cười của một bà mẹ già.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.