Chương 43: Say Rượu
Đợi điệu múa kết thúc, nhạc công và vũ cơ lui xuống, Cơ Ngọc thong thả đứng dậy hành lễ với Nam Hoài Quân nói: “Nam Hoài Quân điện hạ, khúc đàn mà vị cầm sư này vừa diễn tấu vô cùng đặc biệt, không biết tác giả của khúc nhạc này là ai?”
Tài nghệ âm nhạc của Cơ Ngọc vốn nổi danh, Nam Hoài Quân thấy cầm sư được Cơ Ngọc khen ngợi vô cùng vui mừng, cười nói: “Thanh Thỉ, ngươi cứ ở lại đã, ngươi đây là được Cơ Ngọc công tử khen rồi đó.” Rồi quay đầu nói với Cơ Ngọc: “Khúc nhạc này chính là do Thanh Thỉ sáng tác.”
Các nhạc công và vũ cơ khác đều đã lui xuống, chỉ còn Thanh Thỉ một mình đứng giữa sân. Hắn khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn như người phương Bắc, để râu dê, mặt mày cứng rắn, thần sắc cao ngạo lại có vẻ gì đó tiên phong đạo cốt. Hắn ôm một cây đàn cầm, đàn theo chế thức Phục Hy mặt ngô đồng đáy tử, đuôi đàn lại có chút dấu vết cháy xém.
Khách khứa trong sân đều dồn ánh mắt lên người cầm sư, đối với vị cầm sư có thể được Cơ Ngọc khen ngợi này vô cùng tò mò, Cố Linh quỳ gối sau chỗ ngồi của Thẩm Bạch Ngô có chút căng thẳng mà nắm chặt tay. Cơ Ngọc nhìn cây đàn một hồi rồi hỏi: “Tiên sinh tự mình làm đàn sao? Đuôi đàn cháy xém là do ngươi cố ý làm vậy?”
Thanh Thỉ chậm rãi chuyển mắt sang, hành lễ đáp: “Là đàn do cá nhân ta chế tác, đuôi đàn này dùng để tỏ chí, thà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800494/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.