Chương 40: Tặng cho
Lúc tôi trở về phủ Thành Quang Quân, Đinh Sinh đang ở cửa đón tôi. Hắn nói lúc này Cơ Ngọc công tử đang ở Tuyết Minh Các cùng Thành Quang Quân, bảo tôi trực tiếp đến Tuyết Minh Các gặp họ.
Tôi có chút kinh ngạc, Cơ Ngọc không thường xuyên đến Tuyết Minh Các. Đinh Sinh dẫn tôi đi dọc theo con đường đá cuội quanh co trong phủ đến Tuyết Minh Các, dẫn tôi vào phòng khách của Tuyết Minh Các. Ở đó Cơ Ngọc đang ngồi giữa sảnh nói chuyện với Thẩm Bạch Ngô, hắn cong mày cong mắt cười nói: “Phong thủy của Tuyết Minh Các không tệ, nếu không ta giúp ngươi ở đây bố trí một trận pháp, ngươi không cần hộ vệ nữa. Đinh Sinh ngươi nói xem?”
Đinh Sinh vừa mới bước vào cửa còn chưa kịp bẩm báo đã bị gọi tên, vẫn giữ tư thế hành lễ, có chút lúng túng im lặng một lát rồi nói: “Kỳ Môn trận pháp thường phải hiến tế… dù sao… cũng không phải chính đạo.”
Thẩm Bạch Ngô liếc nhìn Cơ Ngọc một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ thích những thứ không chính phái này.”
Thấy tôi đi theo Đinh Sinh vào, Cơ Ngọc dừng lại chủ đề vừa rồi, hỏi tôi kết quả hôm nay thế nào. Tôi đáp: “Như ngài dự đoán. Triệu Vương đồng ý gặp mặt sứ thần Phàn quốc, gặp mặt phải bí mật tiến hành, sau khi gặp mặt mới đưa ra lời hứa.”
Cơ Ngọc khẽ mỉm cười, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau, nói: “Ta biết cô sẽ không thua.”
Đâu phải là tôi không thua, hắn đã an bài chu toàn đến mức này, thật ra là hắn sẽ không thua mới đúng.
Cơ Ngọc quay sang nhìn Thẩm Bạch Ngô, nói: “Đệ đệ của ngươi sẽ được chia một phần ba đất đai của Ngô quốc, dương danh lập uy đứng vững gót chân. Ta chưa từng thấy người ca ca nào tốt hơn ngươi.”
“Đó là vì làm vậy có lợi cho ngươi. Hiện giờ Tống quốc quá mạnh, Chu Thiên Tử cảm thấy áp lực, luôn ngấm ngầm ủng hộ Ngô quốc lớn mạnh để phá vỡ thế cục này. Nếu Dư quốc bị Ngô quốc thôn tính, sẽ tạo ra thế cục Ngô – Tống tranh bá. Chu Thiên Tử muốn kiềm chế Tống quốc nhưng không ngờ ngươi lại kéo cả Phàn quốc vào, rồi còn xúi giục Triệu quốc phản bội, sau lưng đâm ông ta một nhát. Một bên vinh thì cả hai cùng vinh, một bên tổn thì cả hai cùng tổn, Ngô quốc mà mất, Chu Thiên Tử sẽ suy yếu nghiêm trọng.”
Thẩm Bạch Ngô nói với giọng điệu có chút mỉa mai, dừng một chút rồi nói tiếp: “Công sức gây dựng gần mười năm của cha ngươi đổ xuống sông xuống biển, Cơ Ngọc, ngươi thật là tàn nhẫn.”
Tôi liếc nhìn trộm, thấy Đinh Sinh đứng canh cửa lộ vẻ giận dữ, tay nắm chặt chuôi kiếm.
“A Chỉ đã thành công rồi, đương nhiên ta phải có phần thưởng cho nàng.” Giọng nói của Cơ Ngọc kéo sự chú ý của tôi trở lại. Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt tôi, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, cảm xúc khó đoán. Hắn nhìn tôi như vậy, dường như rất lâu nhưng cũng có vẻ chỉ trong chớp mắt rồi lại mỉm cười.
“A Chỉ, từ giờ trở đi, nàng là người của Thành Quang Quân Thẩm Bạch Ngô rồi. Chủ nhân như hắn tốt hơn ta nhiều.” Hắn nói như vậy nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
Hắn đang nói gì vậy?
Tôi là người của Thẩm Bạch Ngô, ý là sao?
Tôi ngẩn người ra một thoáng rồi chuyển ánh mắt từ mặt hắn sang Thẩm Bạch Ngô. Người kia bình tĩnh nhìn tôi, không hề ngạc nhiên cũng không phủ nhận.
Tôi chợt nhớ ra Cơ Ngọc từng nói Thành Quang Quân bằng lòng giúp hắn, vì họ đã có một giao dịch.
Thì ra là vậy, giao dịch đó là tôi.
Thì ra là hắn đã tặng tôi tặng cho Thẩm Bạch Ngô.
Tôi im lặng một lát rồi mỉm cười hành lễ với Cơ Ngọc: “Đa tạ công tử.”
Lẽ ra tôi nên sớm nhận ra điều đó. Hôm Cơ Ngọc đến thăm tôi, thái độ của hắn đã có chút kỳ lạ, chỉ là tôi đã không nghĩ sâu xa. Chuyện này kết thúc, tôi cũng không còn nhiều giá trị lợi dụng nữa. Thẩm Bạch Ngô là nơi đến tốt nhất cho tôi. Hắn biết bí mật của Cơ Ngọc còn nhiều hơn cả tôi, Cơ Ngọc sẽ không lo tôi tiết lộ bí mật cho hắn. Việc Cơ Ngọc không giết tôi, có lẽ cũng coi như là nhân từ rồi.
Chỉ là khi sự thật phơi bày, lòng tôi nhất thời không biết cảm thấy thế nào.
Tôi không ngờ rằng cuối cùng lại thành ra thế này, bị coi như một món đồ vật mà đem tặng cho người khác.
Tôi hiểu rõ con người mà tôi thích này. Sự dịu dàng của hắn đối với người khác luôn là nửa thật nửa giả. Hắn rất giỏi trong cái kiểu mập mờ, ái muội, vừa như có vừa như không, đến khi rút lui thì dứt khoát, sạch sẽ, không chút vướng bận. Suy cho cùng, trong lòng hắn, tình yêu chẳng đáng là bao. Tôi đã luôn tự nhủ phải giữ bình tĩnh, tỉnh táo, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào Cơ Ngọc, đừng vì hắn đối tốt với mình một chút mà đã cảm thấy vinh hạnh quá mức.
Nhưng dù đã cố gắng như vậy, có lẽ tôi vẫn đã kỳ vọng quá nhiều rồi.
Tôi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì tiễn Cơ Ngọc ra đến cửa Tuyết Minh Các. Tử Khấu đã thu dọn hành lý của tôi xong và mang đến, đôi mắt nàng rưng rưng nhìn tôi, còn chưa kịp nói gì đã vội vã đi theo Cơ Ngọc rời đi. Tôi cúi chào tiễn họ khuất bóng, nghĩ rằng biểu hiện của mình cũng coi như là đúng mực.
Tôi không biết sau này hắn còn muốn làm gì, sau này cứ để sứ thần Phàn Quốc ra mặt là được.
Nhưng chuyện này đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi.
Đinh Sinh dẫn tôi đến phòng của mình, hắn nói Thẩm Bạch Ngô hỏi Cơ Ngọc xin tôi, tôi đến đây là nữ sử nhất đẳng của Thẩm Bạch Ngô, phòng ở ngay cạnh Thẩm Bạch Ngô, tuy không lớn nhưng môi trường lại rất tốt.
Hắn vốn là người không giỏi ăn nói, lại cố gắng vắt óc muốn nói thêm vài câu, dường như là muốn an ủi tôi.
Tôi ôm hành lý của mình cười bất đắc dĩ nói: “Cố Linh, ngài không cần thương hại ta.”
Bước chân của Đinh Sinh dừng lại, hắn cứng đờ chậm rãi quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt ánh lên ánh lửa của đèn lồng, vừa kinh ngạc vừa bất ngờ.
Tôi thấy hắn như vậy, lập tức nói: “Thì ra ngài thật sự là Cố Linh.”
Hắn thật sự không giấu được chuyện gì, vừa dò xét một chút liền lộ ra ngay.
Vẻ hoảng hốt trên mặt Đinh Sinh biến thành kinh ngạc, sau đó chậm rãi trầm xuống. Hắn có chút sốt ruột nhìn ngọn nến đang cháy trong phòng Thẩm Bạch Ngô rồi lại nhìn tôi: “Cô… cô biết từ khi nào vậy?”
“Ngài vẫn luôn cầm kiếm tay phải nhưng trong yến tiệc của Vĩnh Xương công chúa, ngài nhảy ra bảo vệ Cơ Ngọc, theo bản năng tay trái cầm kiếm giao thủ với Từ Tử Hoán. Ta nghĩ ngài vốn là người thuận tay trái nhưng lại giả vờ thuận tay phải, hơn nữa so với Thẩm Bạch Ngô ta cảm thấy ngài lo lắng cho Cơ Ngọc hơn. Vừa rồi bọn họ nói chuyện về chuyện của Thiên Tử, sắc mặt ngài không được tốt. Tổng hợp lại, ta đoán ngài là Cố Linh sau khi cải trang.”
Cố Linh nghe vậy sắc mặt càng thêm đen, hắn kéo tôi sang một bên nhỏ giọng nói: “Cô đừng nói cho Thẩm Bạch Ngô và Cơ Ngọc biết. Ta đến đây không phải để đưa Cơ Ngọc về, Thiên Tử cũng không biết, ta là vì muốn tiếp cận Thẩm Bạch Ngô… Ta chỉ muốn biết Cơ Ngọc đã xảy ra chuyện gì ở Yến quốc. Thẩm Bạch Ngô những năm đó đều ở cùng Cơ Ngọc, hắn nhất định biết.”
Hắn ngược lại là đổ hết ra rồi, tôi hỏi hắn: “Đã như vậy, ngài định hỏi Thẩm Bạch Ngô như thế nào? Hắn sẽ nói cho ngài sao?”
Cố Linh trầm mặc một hồi, thở dài nói: “Ta… ta cũng không biết.”
Trời tối trăng mờ, hai kẻ cùng cảnh ngộ bị Cơ Ngọc vứt bỏ như chúng tôi ngồi trong đình, Cố Linh giống như nghẹn khuất đã lâu. Sau khi tôi vạch trần hắn, hắn ngược lại thả lỏng nói: “Thời gian này thấy cô tài giỏi như vậy, Cơ Ngọc lại ỷ lại cô, may mắn lúc đó ta không giết cô.”
Người này thật biết cách nói chuyện, hoàn toàn là hai thái cực với Cơ Ngọc.
“Tuy rằng ta không thù dai nhưng ngài vẫn là đừng nhắc nhở ta chuyện ngài đã từng tra tấn ta thì tốt hơn. Sau này ta sẽ tiếp tục giả vờ không biết thân phận của ngài, ngài cũng cứ tiếp tục làm chuyện ngài muốn làm đi.” Dừng một chút, tôi vẫn là nói: “Nhưng Cố Linh, ngài hà tất phải như vậy chứ? Cơ Ngọc đã thay đổi thì chính là đã thay đổi rồi, hắn giết ca ca ngài, các người không bao giờ quay lại được nữa, cho dù ngài biết chuyện gì đã xảy ra ở Yến quốc thì có ý nghĩa gì?”
Cố Linh lắc đầu, dưới ánh trăng lờ mờ hắn ngẩn người một lúc, sau đó cười khổ: “A Chỉ cô nương, cô không hiểu đâu.”
Hắn không phải là một người giỏi chôn giấu câu chuyện trong lòng, trầm mặc một lát sau hắn bắt đầu kể câu chuyện của hắn.
Hắn và ca ca Cố Thất vốn là con của tội thần, cả tộc đều bị tru diệt, khi đó hai người bọn họ còn nhỏ tuổi, Thiên Tử không đành lòng người vô tội phải chết nên xá tội cho hai người bọn họ. Lúc đó các đại thần lo lắng bọn họ lớn lên sẽ báo thù, Thiên Tử lại gạt bỏ mọi ý kiến nuôi dưỡng hai người bọn họ vào cung. Cũng vì vậy Cố Linh và Cố Thất đều vô cùng cảm kích Thiên Tử, thề cả đời vì Thiên Tử, không phụ sự tín nhiệm này.
Cố Linh Cố Thất ở trong cung làm thư đồng, cùng Cơ Ngọc và huynh trưởng Cơ Lễ, tỷ tỷ Cơ Nhạc từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
“Cơ Ngọc là con út, cho dù là hắn và Thiên Tử quanh năm bất hòa, Thái Tử và Công chúa điện hạ đều che chở hắn, hắn thích làm gì thì cứ để hắn làm cái đó. Thời gian dài hắn có chút tùy hứng, gây ra họa gì cũng dám, ta luôn thu dọn tàn cuộc thay hắn, chịu phạt thay hắn.”
Hắn nói Cơ Ngọc luôn chê hắn ngốc, không chỉ là hắn, Cơ Ngọc cũng chê Cố Thất và hai vị điện hạ ngốc. Cơ Ngọc còn thường xuyên nói xấu Thiên Tử, bọn họ biết hai người quan hệ không tốt nhưng trước giờ đều không tin, Cơ Ngọc luôn rất tức giận, nói bọn họ quá ngu ngốc nói mãi cũng không thông.
“Sau đó hắn sẽ thở dài một tiếng, nói không còn cách nào, chỉ có thể đợi sau này hắn bảo vệ chúng ta.” Cố Linh vừa nói vừa chậm rãi thả lỏng xuống, trong mắt dần lộ ra vẻ dịu dàng.
Nhưng mà chỉ có mỗi Cơ Ngọc không chê đối tượng hôn ước của hắn, con gái của Tân thái phó là Tân Nhiên ngốc, ngược lại vẫn luôn chiếu cố nàng ấy.
Hắn và Cơ Ngọc tuổi tác gần nhau nhất lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngày thường rất thân thiết. Tuy nói Cơ Ngọc thường xuyên gây phiền phức cho hắn nhưng chưa bao giờ để người khác ức hiếp hắn. Ai dám chỉ trích một câu về xuất thân của Cố Linh đều sẽ bị Cơ Ngọc chỉnh cho rất thảm. Nhiều năm như vậy, đối với hắn mà nói Cơ Ngọc, Cơ Lễ, Cơ Nhạc, Thiên Tử giống như Cố Thất, đều là người thân của hắn.
Giờ đây, chỉ còn lại Thiên Tử và Cơ Ngọc, hai người vốn đã như nước với lửa.
Vậy mà Cơ Ngọc, người từng nói sẽ bảo vệ họ lại nhẫn tâm hạ độc giết chết Cố Thất, huynh trưởng của Cố Linh.
Cố Linh kể rằng, hắn hiểu rõ tính cách của Cơ Ngọc. Cơ Ngọc là người yêu ghét rạch ròi. Khi Cố Thất vô tình giết Cơ Lễ, hắn đã linh cảm được Cơ Ngọc nhất định sẽ không tha cho Cố Thất. Thực ra, lúc đó Cố Thất cũng rất đau khổ, từng muốn tự sát nhưng đã bị Thiên Tử ngăn lại.
Cơ Lễ đối với Cố Thất cũng như Cơ Ngọc đối với Cố Linh, là bạn thân nhất, là người thân.
Nhưng Cố Linh vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh, rằng đã có quá nhiều người chết rồi, có lẽ Cơ Ngọc sẽ không nhẫn tâm mất đi Cố Thất nữa. Nhưng cuối cùng, Cơ Ngọc đã hành động vô cùng tàn nhẫn, ra đi cũng dứt khoát, thậm chí không hề nói với Cố Linh một lời nào.
Đó chính là lý do sâu xa khiến Cố Linh bao năm qua vẫn luôn đuổi theo Cơ Ngọc.
“Cơ Ngọc dù có thay đổi thế nào, vẫn là bạn bè, là người thân của ta. Ta đã mất đi quá nhiều người quan trọng rồi, hắn có thể từ bỏ ta nhưng ta thì không thể bỏ rơi hắn.” Cố Linh nhẹ giọng nói.
Hắn, rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, sở hữu kiếm thuật vô song. Nhưng gia tộc thì tan nát, bạn bè chẳng còn ai, chỉ còn lại một mình. Giờ phút này, ánh trăng bao phủ lấy hắn, hắn cúi đầu cười khổ, trông như thể người cô đơn nhất trên đời.
Tôi im lặng một lúc rồi mới cười nói: “Ngài nói Cơ Ngọc là người yêu ghét rõ ràng, vậy ngài nghĩ bây giờ Cơ Ngọc có căm ghét ngài không?”
“… Có lẽ vậy.” Cố Linh thở dài đáp.
Ngài chưa từng thấy bộ dạng Cơ Ngọc khi thực sự căm ghét một người đâu.
Nếu Cơ Ngọc thật sự kể cho ngài nghe sự thật, cho biết hắn đã phải chịu đựng những giày vò ở Yến quốc như thế nào, biết tỷ tỷ Cơ Nhạc của hắn đã chết ra sao, có lẽ ngài sẽ còn đau khổ hơn bây giờ gấp bội đó.
Ngài chưa từng nghĩ lý do gì mà Cơ Ngọc không chịu nói cho ngài sự thật sao? Cũng giống như những gì ngài nói, “đứa em trai” Cơ Ngọc thông minh tùy hứng của ngài luôn gây rắc rối cho ngài nhưng lại luôn nghĩ đến việc bảo vệ mọi người.
Dù rằng hắn đã tuyệt giao với ngài nhưng hắn vẫn luôn muốn bảo vệ ngài.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Cơ Ngọc đến rồi, hắn đến rồi, hắn đến để tìm đường chết rồi…
Cố Linh, chàng trai đáng thương + đáng ghét này cũng đến rồi, mang theo quá khứ của Cơ Ngọc đến
Kéo ghế nhỏ ngồi hóng!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.