Chương 39: Du thuyết
Tôi chìm vào những giấc mơ rời rạc, trong những mảnh hình ảnh kỳ ảo luôn hiện lên khuôn mặt hoảng loạn của Cơ Ngọc. Đôi mắt phượng ngày thường luôn mang ý cười giờ run rẩy nhìn tôi, hắn gọi tên tôi — Cửu Cửu. Mỗi tiếng gọi, tim tôi lại khẽ run lên.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng ngày hôm sau. Cổ tôi quấn băng gạc, chỉ cần khẽ động cũng nhói đau. Tử Khấu luôn túc trực bên giường, thấy tôi tỉnh liền rơm rớm nước mắt nắm tay tôi, nói rằng nàng đã sợ chết khiếp. May mắn là Từ Tử Hoán cuối cùng đã kiệt sức, nhát dao đó không quá sâu, không làm tổn thương kinh mạch. Đại phu đến khám nói không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sau khi băng bó xong, tôi mới được chuyển từ phủ công chúa Vĩnh Xương về phủ Thành Quang Quân.
Tử Khấu vừa lau nước mắt, vừa kéo chăn đắp cho tôi, vừa nói: “Ta nghe nói Từ Tử Hoán kia là đến báo thù. Hắn là người Hàn quốc, năm xưa công tử giúp Tống Vương diệt Hàn, hắn ôm hận trong lòng. Hơn nữa, hắn vốn không có thiệp mời đến phủ công chúa Vĩnh Xương, là do Vương hậu cấp cho hắn. Bên ngoài đồn rằng lần trước Vương hậu không giết được công tử, lần này cố ý sai Từ Tử Hoán đến ám sát.”
Tôi nghĩ rằng Từ Tử Hoán khi đến tìm Cơ Ngọc đánh cờ hẳn đã muốn giết hắn rồi, chỉ là lúc đó có Mặc Tiêu và Nam Tố ở đó, hắn thấy rõ võ nghệ của họ phi thường nên mới lui về chờ đến khi họ đi tấu nhạc mới ra tay ám sát Cơ Ngọc. Vào thời điểm nhạy cảm này, bất cứ ai ám sát Cơ Ngọc đều sẽ bị đổ tội lên đầu Vương hậu. Cơ Ngọc trước đó nói muốn chờ đợi một thời cơ, e rằng chính là thời cơ này.
Hắn rất có thể đã sớm biết Từ Tử Hoán muốn ám sát mình nhưng không ngăn cản, cố ý làm lớn chuyện để Triệu Vương mất mặt, từ đó ly gián với Vương hậu.
“Tỷ không biết đâu, hôm qua công tử nổi giận đến mức nào. Tỷ tỷ Mặc Tiêu quỳ bên ngoài phòng công tử cả đêm, công tử cũng thức trắng đêm không ngủ. Sáng sớm, đại phu đến báo với công tử rằng tỷ không sao, công tử mới chịu đi nghỉ.” Tử Khấu đỡ tôi ngồi dậy, vừa giúp tôi mặc áo vừa kể.
Tôi quả thật đã nhận được ám hiệu của Mặc Tiêu mới giãy giụa nhưng việc Từ Tử Hoán trước khi ngất xỉu làm tôi bị thương, xét cho cùng cũng là ngoài ý muốn, thực tế không liên quan gì đến Mặc Tiêu. Việc Cơ Ngọc làm như vậy có phần quá đáng, không giống với phong cách thường ngày của hắn.
Có vẻ như hắn thật sự sợ tôi sẽ chết.
Vì sao chứ? Không kịp bồi dưỡng một người khác để đi thuyết phục Triệu Vương sao? Hay là…
Trong đầu tôi hiện lên vẻ mặt của Cơ Ngọc trong giấc mơ, lắc đầu cười tự giễu. Còn có thể là gì nữa, đừng nghĩ nữa.
Nhận được tin tôi tỉnh lại, Cơ Ngọc đến thăm tôi, hắn ngồi xuống bên giường lạnh lùng nói: “Bây giờ biết đau rồi chứ?”
Tôi sờ sờ lớp băng gạc trên cổ, đáp: “Thật ra cũng không sao.”
Hắn nghe vậy lắc đầu, dường như đối với khả năng chịu đau của tôi có chút bất lực. Tôi hỏi hắn: “Đây chính là thời cơ mà ngài nói sao? Triệu Vương đã đồng ý tha cho ngài, Từ Tử Hoán lại ở yến hội của công chúa Vĩnh Xương công khai ám sát ngài, mọi người đều cảm thấy là do Vương hậu chỉ thị. Nếu là thật, chẳng phải Vương hậu đang tát vào mặt Triệu Vương sao?”
Cơ Ngọc nhíu mày, chống tay lên đầu nhìn tôi, cười như không cười nói: “Hôm qua cô suýt chút nữa đã chết, máu chảy làm hỏng cả bộ y phục của ta, hôm nay vậy mà đã nghĩ đến những chuyện này rồi?”
Tôi im lặng nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau trong ánh ban mai một lát, hắn lại khẽ cười rồi đưa tay chạm vào vết thương trên cổ tôi, tay hắn ấm áp lại nhẹ nhàng nhưng dường như mang đến cơn đau hữu hình. Tôi khẽ “hít” một tiếng, hắn nhẹ giọng nói: “Cũng phải, không nói những chuyện này thì chúng ta còn có thể nói gì nữa?”
Nói xong hắn thu tay về tựa vào lưng ghế, ánh mắt lại trở nên lười biếng mà trầm tĩnh.
“Mấy ngày nay Thẩm Bạch Ngô sẽ giúp sắp xếp để cô lấy thân phận gia phó của Thành Quang Quân gặp mặt Triệu Vương, bất kể Từ Tử Hoán những chuyện khác ra sao, quả thật kỳ nghệ của hắn cao siêu. Cô thắng được Từ Tử Hoán Triệu Vương sẽ rất hứng thú với cô.”
“Thành Quang Quân không phải nói sẽ không giúp sao?”
“Ta và hắn đã làm một vài giao dịch.”
Cơ Ngọc không muốn nói rõ tôi cũng không truy hỏi nữa, chỉ nói được. Tôi đại khái là có sức sống ngoan cường, vết thương khôi phục rất nhanh, mấy ngày tiếp theo Cơ Ngọc lại chọn những tình báo quan trọng gần đây nói cho tôi nghe, giống như trước đây hỏi tôi xem tôi trả lời thế nào, xem như là chuẩn bị cuối cùng.
Khoảng ba ngày sau Triệu Vương quả nhiên triệu kiến tôi, trước khi tôi xuất phát Cơ Ngọc đến tiễn tôi, hắn nói với tôi — chúc mừng cô lần đầu tiên du thuyết thành công. Hắn tràn đầy ý cười, dường như một chút cũng không lo lắng cho tôi.
Tôi kéo cổ áo lên che đi vết thương, sau đó thản nhiên mỉm cười đáp lời.
Triệu Vương bởi vì quá yêu thích đánh cờ nên đã đặc biệt xây một tòa đình, ở trên núi giả phía trên mặt nước, từ trên cao nhìn xuống có thể thu trọn cảnh đẹp vườn hoa vương cung vào trong tầm mắt, ngày thường thường xuyên ở trong tòa đình này cùng người khác đối cờ. Hắn ở trong tòa đình này tiếp kiến tôi, vài ba câu sau liền muốn cùng tôi đánh cờ.
Ván cờ đầu tiên chúng tôi luôn giằng co quyết liệt sau đó tôi thắng sát nút, Triệu Vương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên bắt đầu tỉ mỉ đánh giá tôi, dường như là muốn xem một nha đầu bình thường như vậy sao lại có thể thắng được hắn nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn vì gặp được đối thủ.
Kém hơn hắn thì hắn không vừa mắt, giỏi hơn hắn quá nhiều thì đánh lại thấy thất bại, chỉ có người ngang tài ngang sức như tôi là thú vị nhất. Hắn vẫn còn quá trẻ, quân vương nên vui buồn thất thường khiến người khác khó đoán mới đúng.
Ván cờ thứ hai hắn đánh thận trọng hơn rất nhiều, thỉnh thoảng dừng cờ suy nghĩ. Đánh được một lát sau tôi nói: “Bệ hạ, có lẽ đổi một loại lối suy nghĩ khác thì có thể biến đổi đại cục.”
Tôi chỉ vào một điểm mà hắn bỏ qua, Triệu Vương nhìn qua ánh mắt hơi sáng lên lại lập tức trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi: “Cô chẳng lẽ còn cần ngươi dạy sao?”
“Nô tỳ chỉ là thấy đáng tiếc thay Đại Vương.” Tôi không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.
Triệu Vương dường như có chút bất ngờ, hơi tựa người ra sau dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi, hắn khoát tay ra hiệu cho thị tùng hai bên đứng xa một chút đừng làm phiền hắn đánh cờ, sau đó chậm rãi nói: “Ngươi đến đây vì mục đích gì?”
Tôi cười cười, không hề né tránh ánh mắt sắc bén của hắn.
“Nô tỳ vì Dư quốc mà đến.”
“Dư quốc?” Triệu Vương cười như không cười: “Dư quốc là không còn ai sao, sao lại phái một nữ nhân tầm thường như ngươi đến đây?”
“Chắc hẳn Vương hậu của ngài cũng cảm thấy Dư quốc sẽ không phái người như nô tỳ đến, nô tỳ mới có thể an toàn nhìn thấy ngài. Nếu ngài muốn xem, nô tỳ có ấn tín làm chứng.” Tôi thong dong đáp lời.
Triệu Vương nhìn tôi một lát, nói: “Ngươi tốn bao tâm cơ đến gặp cô, là muốn làm gì?”
“Tất nhiên là khuyên ngài từ bỏ tấn công Dư quốc. Ta nghe nói sói muốn làm vua, phải giành chiến thắng ở ngay trận tranh đấu đầu tiên, nếu không thắng thì không còn cơ hội nữa. Vương thượng vừa mới kế vị các thế lực khắp nơi rình rập, mà chiến tranh với Dư quốc chính là lần tranh đấu đầu tiên của ngài, chỉ có thể thắng không thể bại. Có điều ngài cũng biết Phàn quốc đã xuất binh viện trợ Dư quốc, một khi chiến sự giằng co Ngô quốc và ngài nảy sinh hiềm khích, nếu tay không mà về ngài không những không thể lập uy ngược lại còn sẽ bị các thế lực tông tộc đè ép, không thể tưởng tượng nổi.”
Tôi vừa nói vừa thấy Triệu Vương nhíu mày, đại khái là bị tôi nói trúng những chuyện lo lắng nhưng hắn vẫn nói: “Triệu quốc ta và Ngô quốc đời đời kết thông gia, cô và Ngô Vương trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là chuyện của Cơ Ngọc Ngô Vương cũng đã thông cảm tha thứ, sao có thể nói có hiềm khích là có hiềm khích được?”
“Lòng người khó đoán, huống chi những gì ngài biết chẳng qua cũng chỉ là Ngô Vương và Xương Nghĩa Bá, dù cho bọn họ tin tưởng Triệu quốc nhưng người khác thì tin sao? Ngô quốc đại tướng quân Dương Tức trước khi trở về tiền tuyến đã tìm Xương Nghĩa Bá thương nghị, lại bị Xương Nghĩa Bá đuổi ra khỏi phủ, ngài có biết Dương Tức vốn dĩ muốn bàn chuyện gì không? Hắn tìm được chứng cứ Triệu quốc Đông Quận bán ra lượng lớn lương thảo cho Phàn quốc, nghi ngờ ngài đã bội phản Ngô quốc ngả về phía Phàn quốc.”
Ánh mắt Triệu Vương lộ vẻ sắc bén, hắn nghiêm nghị nói: “Ngươi đừng có nói bậy!”
“Ngài có thể phái người đi điều tra Đông Quận, điều tra một chút sẽ rõ. Đúng là quận thú tham lam tư lợi, tự ý bán lương thảo, ngài có thể không biết chuyện này nhưng Dương Tức chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Việc hắn bị Xương Nghĩa Bá đuổi ra ngoài chỉ càng khiến hắn thêm nghi ngờ rằng ngài đã mua chuộc Xương Nghĩa Bá để che giấu sự thật. Với mối nghi ngờ đó trong lòng, hắn ra trận chiến đấu sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là tướng quân mà ngài phái đến hỗ trợ hắn lại là Phạm Diễn Phong.”
Ngay khi vừa đến Lăng An, Cơ Ngọc đã có tin tức rằng Triệu Vương đã phái tướng quân Phạm Diễn Phong ra tiền tuyến chỉ huy quân đội Triệu quốc. Lúc đó, Cơ Ngọc đã thản nhiên cười nói: “Người này mà đi bên cạnh Dương Tức thì ta có thể yên tâm rồi.”
Phạm Diễn Phong là ca ca của Phạm phu nhân, người được Triệu Vương sủng ái nhất. Hắn tuổi trẻ tài cao, chinh chiến sa trường nhiều năm, lập được nhiều chiến công hiển hách. Tuy nhiên, người này tính khí nóng nảy, ngạo mạn, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Dương Tức nghi ngờ Phạm Diễn Phong, Phạm Diễn Phong chắc chắn không thể không nhận ra. Trong tình thế căng thẳng, ngờ vực lẫn nhau, chỉ cần một chút va chạm nhỏ cũng có thể châm ngòi cho thùng thuốc súng Phạm Diễn Phong phát nổ. Một khi Phạm Diễn Phong “nổ tung”, Dương Tức sẽ càng tin chắc rằng Triệu quốc muốn phản bội, tình hình sẽ trở nên không thể cứu vãn.
“Bây giờ ngài muốn thông báo cho Phạm tướng quân cũng đã muộn rồi, từ đây gửi thư đến tiền tuyến ít nhất cũng mất nửa tháng. Mười ngày sau trong quân sẽ có biến loạn, Dương tướng quân rất có thể sẽ ra tay trước giam cầm Phạm tướng quân để kiểm soát quân Triệu, dựa vào tính cách cương liệt của Phạm tướng quân Phạm rất có thể sẽ chết ở đó. Vương thượng, nếu xảy ra chuyện như vậy, quan hệ giữa ngài và Ngô quốc còn có thể thân mật không hề có vết rạn sao?” Tôi mỉm cười nhìn Triệu Vương.
Triệu Vương toát ra nguy hiểm, hắn trầm giọng nói: “Đây là sắp xếp của Cơ Ngọc đi, chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện như vậy.”
Xem ra đây không phải là lần đầu hắn chịu thiệt dưới tay Cơ Ngọc. May mà thân phận hiện tại của tôi là gia phó của Thành Quang Quân, nếu hắn biết tôi là tỳ nữ của Cơ Ngọc có lẽ sẽ càng tức giận hơn.
“Là ai sắp xếp không quan trọng, quan trọng là ngài tuyệt đối không thể chấp nhận một thất bại, cho dù là tay không trở về cũng không được. Đã rằng liên minh Ngô Triệu lung lay sắp đổ, ngài sao không đổi một lối suy nghĩ khác? Những năm gần đây Ngô Triệu thông gia nghe thì hay nhưng thực tế là khống chế, ảnh hưởng của Triệu quốc đối với Ngô quốc có hạn nhưng Ngô quốc lại ỷ ngài còn trẻ muốn thao túng Triệu quốc. Vương hậu của ngài chẳng phải đã an bài rất nhiều tai mắt bên cạnh ngài rồi sao? Thậm chí ngài đã hạ lệnh tha cho Cơ Ngọc công tử, hoàng hậu vẫn phái người ám sát, đây hoàn toàn là không xem ngài ra gì.”
“Nếu tướng quân Phạm Diễn Phong chết, đây chẳng phải là một lý do tuyệt vời để trở mặt hay sao? Đất đai tài sản của Ngô quốc gấp trăm lần Dư quốc, nếu Dư quốc, Phàn quốc cộng thêm Triệu quốc, có lẽ có thể thôn tính Ngô quốc cũng khiến ngài thoát khỏi xiềng xích dựng nên uy danh.”
Tôi cười nói: “Dư quốc không thể cho ngài lợi ích, Ngô quốc sẽ bồi thường gấp mười lần, bệ hạ có thể suy nghĩ kỹ càng. Sứ giả Phàn quốc cũng đã bí mật đến Lăng An, ta có thể đứng ra làm mối, nếu quân lệnh của Vương thượng ban ra sớm, có lẽ còn có thể đánh Ngô quốc trở tay không kịp.”
“Có thể làm nên chuyện lớn hay không chính là ở lần này, Vương thượng.”
Triệu Vương nhìn tôi rất lâu, cười lạnh nói: “Thú vị. Dư quốc các ngươi chọn ngươi đến, quả nhiên là có lý do.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.