Chương 34: Dị ứng
Khương Tán Chi thường xuyên đến cửa bái phỏng, không phải là bái phỏng Thẩm Bạch Ngô đang bệnh nặng trên giường mà là đến bái phỏng Cơ Ngọc.
Mỗi lần hắn đến, Cơ Ngọc đều sẽ gọi tôi qua hầu hạ, tôi bưng trà rót nước qua lại, Khương Tán Chi làm ngơ sự tồn tại của tôi, chỉ lo cùng Cơ Ngọc trò chuyện.
Tình hình này rất khiến người ta hài lòng, tôi hy vọng Khương Tán Chi duy trì như vậy, đừng đến nhận thân thích với tôi nữa.
Khương Tán Chi và Cơ Ngọc nói chuyện không gì khác hơn là vòng vo tam quốc thỉnh giáo đạo phục quốc, mưu lược và tài biện luận của Cơ Ngọc đều nổi danh. Hắn rất khẩn thiết hy vọng Cơ Ngọc có thể giúp hắn lên kế hoạch một phương án, giúp hắn phục quốc.
Tôi tận mắt nhìn Cơ Ngọc hờ hững cùng hắn vòng vo, lời nói nghe có vẻ câu nào cũng có lý nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại thì chẳng có tác dụng gì, lừa Khương Tán Chi đến mức đầu óc mơ hồ xoay vòng vòng, cũng không dám hỏi quá sâu sợ lộ vẻ bản thân không đủ thông minh.
Tôi có lý do tin rằng, Cơ Ngọc là gọi tôi đến xem hắn diễn trò trêu đùa Khương Tán Chi như thế nào.
“Công tử nên hiểu rõ, ta không chấp nhận bất kỳ chức quan nào của một quốc gia. Ngài muốn ta làm thừa tướng của ngài phò tá ngài, thứ lỗi ta không thể đáp ứng.”
Lần thứ ba Khương Tán Chi đến cửa đã đưa ra yêu cầu muốn mời Cơ Ngọc, bị Cơ Ngọc uyển chuyển từ chối. Hắn cũng không nản lòng, nói: “Cơ Ngọc công tử không muốn làm thừa tướng cho ta cũng không sao nhưng mà để phục quốc, việc tập hợp quân đội và tiền bạc thực sự là một vấn đề lớn. Ta nghe nói công tử giàu có đến mức sánh ngang cả một quốc gia, mong ngài có thể bỏ tiền ra giúp đỡ. Nếu phục quốc thành công, ta nhất định sẽ dâng thuế mười năm của hai thành Câu và Hòa cho ngài.”
Hai thành Câu và Hòa có thể nói là những nơi giàu có nhất, chỉ sau kinh đô của Tề quốc. Khương Tán Chi quả thật rất hào phóng.
Cơ Ngọc nghe vậy liền cười, giải thích rằng lãnh thổ Tề quốc bây giờ đã thuộc về Tống quốc rồi mà trước đây hắn cũng từng giúp Tống quốc bày mưu tính kế. Không thể phản bội chủ cũ được nên thực sự không thể giúp Khương Tán Chi.
Nghe đến đây, sắc mặt Khương Tán Chi trở nên khó coi. Hắn tức giận đập bàn đứng dậy, nói: “Ta đã nhiều lần đến đây với thành ý đầy đủ, Cơ Ngọc công tử vẫn cứ hết lần này đến lần khác tìm lý do thoái thác, định bụng sẽ đứng ngoài cuộc sao?”
Cơ Ngọc cũng không hề tức giận, vẫn đứng dậy chỉnh lại y phục rồi cúi chào Khương Tán Chi: “Mọi việc phát triển đều có số mệnh cả rồi, Tán Chi công tử, Cơ mỗ thực sự lực bất tòng tâm.”
Khương Tán Chi giận dữ phẩy tay áo bỏ đi.
Hắn luôn có một ảo tưởng kỳ lạ rằng cả thế giới này phải nghe theo ý hắn. Cơ Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, quay mặt lại cười với tôi: “Hồi trước hắn đến Lạc Ấp để nhận phong tước, coi thường ta nhất. Bây giờ hạ mình cầu cạnh ta mà còn làm bộ làm tịch lâu như vậy, cũng thật là khó cho hắn.”
“Lúc đó ta đã khuyên Tống Trường Quân nên đổi người khác làm thế tử Tề quốc rồi. Nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng có tác dụng gì.”
Tôi lắc đầu, bất lực cười.
Khương Tán Chi mất mặt nên trong thời gian ngắn sẽ không đến quấy rầy Cơ Ngọc nữa nhưng Cơ Ngọc lại không được nghỉ ngơi. Chim bồ câu đưa thư liên tục đáp xuống Ôn Nhĩ Uyển của Cơ Ngọc, tình báo từ những cơ sở bí mật không ngừng được chuyển đến tay Cơ Ngọc, hắn suốt ngày đêm xử lý tình báo đến khuya, đốt đèn sáng trưng.
Hạ Uyển nói với tôi rằng mỗi năm Cơ Ngọc có đến bảy phần thời gian là ngủ sau giờ Tý, ban ngày vẫn tinh thần rạng rỡ, thật sự như người sắt vậy. Ngược lại, Thẩm Bạch Ngô mỗi năm có đến bảy phần thời gian là bệnh tật, vài ba bữa lại nguy kịch một lần. Cả hai đều là những người sống sót sau vụ hạ độc ở Yến quốc, sự đối lập này quả thật quá lớn.
“Cho nên Triệu Vương rất ghét ta, luôn cảm thấy có vấn đề trong chuyện này, là ta hại huynh trưởng của hắn.” Cơ Ngọc vừa chép lại tình báo dưới ánh nến, vừa thản nhiên nói.
Theo lời Cơ Ngọc, Triệu Vương ghét mưu sĩ, thuyết khách là vì hắn, vì ghét Cơ Ngọc nên lây sang ghét tất cả những người làm nghề thuyết khách, mưu sĩ trên đời. Đối với người khác mà nói, đây quả thật là tai bay vạ gió, còn kẻ gây họa lại không hề nghĩ đến việc hóa giải sự chán ghét này.
Cơ Ngọc viết xong nét bút cuối cùng của những tình báo đó, khép sách lại đưa cho tôi, cười nói: “Cho nên ta gọi cô đến đây, chính là muốn giao cho cô chuyện quan trọng nhất này. Triệu Vương trẻ tuổi nóng nảy, chỉ cần nhìn thấy ta là nổi trận lôi đình, cần cô thay ta đi thuyết phục Triệu Vương.”
Tôi đang quỳ gối trước thư án của hắn, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn trông rất nghiêm túc.
“Chuyện này liên quan đến bố cục tỉ mỉ của ngài trong nửa năm nay, ngài yên tâm giao cho ta?”
Cơ Ngọc xoay người đứng dậy, từ trên giá sách phía sau rút ra mấy quyển sách, chồng lên quyển sách tình báo: “Ta đương nhiên là phải dạy cô rồi, ba mươi năm sử Triệu quốc, tiểu sử Triệu Vương, quốc chí Ngô quốc, sử Phàn Dư quốc, còn có những tình báo này cô nhất định phải đọc kỹ. Thời gian này ta sẽ cùng cô luyện tập ứng đối, cô cần chuẩn bị hoàn hảo nhất.”
Tôi lật xem những quyển sách dày cộp kia, tất cả những chuyện xảy ra trong hơn nửa năm nay nhanh chóng lướt qua trong đầu.
Quốc yến, Hạng phủ tìm gian tế, Mộ Vân bày cục… Thì ra là thế.
Ngay từ đầu, việc hắn đến hôn yến Tống quốc tìm tôi đã có mục đích rõ ràng, hắn biết hắn cần tìm một người thay hắn đi thuyết phục Triệu Vương, người này cần có năng lực tương đương hắn và hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Hắn đã chọn trúng tôi, những sự kiện lớn nhỏ trên đường đi giống như từng vòng khảo hạch và bây giờ tôi đã vượt qua khảo hạch của hắn, có thể nhúng tay vào chuyện này.
Khi Cơ Ngọc quay đầu lại, tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn qua chiếc bàn, tôi hỏi: “Nếu ta làm xong chuyện này, ngài sẽ thả tự do cho ta chứ?”
Ánh mắt Cơ Ngọc hơi lóe lên, hắn đột nhiên tiến sát lại gần tôi, khẽ mỉm cười.
“Không, ta sẽ giết cô.”
Tôi không biết mình đã lộ ra vẻ mặt gì, giây tiếp theo Cơ Ngọc đã cười ha hả, cười đến mức ho sặc sụa, hắn vừa ho vừa nói: “Cô đó, mỗi lần ta nói lời dễ nghe thì cô không bao giờ tin, ta vừa nói lời tàn nhẫn thì cô lại tin… Thật khiến người ta đau lòng mà…”
Vì ho mà trong mắt hắn rưng rưng nước mắt, trông cứ như thật sự đau lòng vậy.
Vì vẻ đau lòng mơ hồ đó, tôi vậy mà lại cảm thấy một chút hoảng hốt.
Nhờ ánh nến lay lắt, cánh tay Cơ Ngọc lộ ra khỏi tay áo xuất hiện những vết ban đỏ khác thường, tôi giật mình, nắm lấy cánh tay hắn kéo lại. Cơ Ngọc không hiểu ra sao vẫn còn đang ho, dường như không thể ngừng lại được.
Sau khi kéo tay áo lên, những mảng ban đỏ trên làn da trắng nõn của hắn lan rộng đến tận vai, càng thêm kinh hãi. Cơ Ngọc nhìn thấy cũng ngẩn người ra, sau đó thần sắc tối sầm lại, gọi Hạ Uyển đi gọi Bích Nhược đến, Bích Nhược tuổi còn trẻ nhưng lại là vị y sư giỏi nhất trong số chúng tôi.
“Ngài không phải là miễn nhiễm với mọi loại độc sao sao?” Tôi hỏi hắn.
Cơ Ngọc vừa ho vừa kéo tay áo xuống, sắc mặt không được tốt lắm: “Miễn nhiễm với mọi loại độc, không có nghĩa là không sinh bệnh.”
Bích Nhược vội vàng chạy đến khám bệnh cho Cơ Ngọc, mới xác định hắn lại bị nổi phong ban. Hạ Uyển nói Cơ Ngọc từ nhỏ đã sợ nhất mùa xuân, một khi mùa xuân trăm hoa đua nở, mười phần thì có đến tám chín phần hắn sẽ ho không ngừng còn nổi phong ban, những năm gần đây đã hơi đỡ hơn nhưng vẫn chưa dứt hẳn cho nên Cơ Ngọc thường ngày xuân không ra khỏi cửa.
Thảo nào cả phủ Thành Quang Quân chỉ có Ôn Nhĩ Uyển là cây cối rợp bóng, không trồng một đóa hoa nào. Cơ Ngọc thường xuyên đến phủ Thẩm Bạch Ngô ở, Ôn Nhĩ Uyển này gần như là xây riêng cho hắn.
Sau khi Bích Nhược đi khám bệnh cho Cơ Ngọc, thái y trong phủ cũng nhận được tin tức, cũng đến Ôn Nhĩ Uyển bắt mạch cho Cơ Ngọc. Thấy Ôn Nhĩ Uyển càng lúc càng đông người, tôi xin phép cáo lui trước, chồng sách kia của Cơ Ngọc không cho tôi mang đi, chỉ dặn sáng mai tôi đến tìm hắn học tập.
Tôi về đến phòng thì Tử Khấu đang luyện sáo, thấy tôi đến liền kéo lấy tôi, trả chiếc áo khoác nhỏ màu hồng phấn mà tôi tặng nàng cho tôi, tôi có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng rất thích bộ quần áo này mà.
Tử Khấu có chút oan ức nói: “Muội rất thích, nhưng lần trước công tử thấy muội mặc hình như có chút không vui, bảo muội trả lại bộ quần áo này cho tỷ, công tử sẽ làm cho muội bộ mới.”
Tôi cười cười nhận lấy quần áo, cất dưới đáy rương.
Tử Khấu lại đi theo hỏi tôi vừa rồi Bích Nhược vội vàng đi, có phải công tử sinh bệnh không? Từ chỗ tôi nhận được câu trả lời khẳng định, nàng thở dài một hơi nói: “Thời gian này tính cách công tử lại sẽ trở nên rất tệ, nhất định phải cẩn thận một chút. Hạ Uyển tỷ tỷ và Bích Nhược muội muội lại phải lo lắng rồi.”
Tôi vừa rửa mặt vừa hỏi: “Các nàng lo lắng gì?”
“Công tử không chịu uống thuốc mà, công tử ghét nhất uống thuốc đó. Nếu nói sợ đắng thì cũng không phải nhưng chính là mặc kệ các tỷ tỷ khuyên thế nào, công tử một giọt thuốc cũng không chịu uống, toàn bộ đều dựa vào tự mình chống đỡ. Lúc nào cũng phải bệnh rất lâu.” Tử Khấu vừa lau cây sáo của mình, vừa nhăn nhó mặt mày chỉ chỉ phòng bên cạnh: “Lần trước công tử sinh bệnh, tỷ tỷ Thường Nhạc khuyên hắn uống thuốc kết quả bị công tử đuổi ra ngoài, một tháng không cho nàng đến gần công tử nữa, tỷ tỷ Thường Nhạc đều ngơ ngác luôn.”
Có vẻ như khi Cơ Ngọc bị bệnh, tính khí của hắn không phải là trở nên tệ hơn mà là bộc lộ bản chất thật sự.
Ngay cả khi bị bệnh, Cơ Ngọc cũng không có ý định nghỉ ngơi, mỗi buổi sáng đều bắt tôi đến thư phòng của hắn để đọc thuộc lòng sách vở, buổi chiều thì kiểm tra. Tình báo và tài liệu của Cơ Ngọc tỉ mỉ đến kinh ngạc, mỗi khi tôi xem xong một phần, câu hỏi kiểm tra cũng vô cùng hóc búa, tôi không khỏi nghĩ rằng mỗi lần đi thuyết khách trước đây, hắn có phải đều trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ như vậy hay không.
Hắn đã là một thiên tài thông minh tuyệt đỉnh rồi, còn phải nỗ lực đến thế mới có thể xứng đáng với danh xưng đệ nhất thuyết khách.
Tôi thật lòng khâm phục hắn.
Cùng lúc đó, bệnh tình của Cơ Ngọc có thể thấy rõ ràng là ngày càng nặng hơn. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng ho, trên cánh tay nổi ban đỏ, chưa được mấy ngày đã bắt đầu sốt cao, giọng cũng khàn đặc hoàn toàn, khi kiểm tra tôi, nói được nửa câu lại phải dừng lại nghỉ một chút.
Dù vậy, hắn vẫn không chịu uống một ngụm thuốc nào.
Ngày thứ tư Cơ Ngọc bị bệnh, tôi đến trước cửa phòng hắn thì gặp Hạ Uyển vừa đi ra, thấy nàng cầm khay thức ăn, tôi hỏi: “Công tử uống thuốc rồi sao?”
“Để trên bàn của ngài rồi… Chắc là sẽ không uống đâu, ta cũng không dám khuyên. Có lẽ trước đây công tử ở Yến quốc uống thuốc nhiều quá nên chán ghét nhưng không uống thuốc thì bệnh làm sao khỏi được chứ?” Hạ Uyển thở dài nói.
Nàng miêu tả chuyện Yến quốc với giọng điệu nhẹ nhàng, dường như không hề biết Cơ Ngọc đã phải chịu đựng những gì trong hai năm đó.
“Trước đây khi hắn bị trúng độc ở Yến quốc, cô cũng ở bên cạnh chăm sóc hắn sao?” Tôi hỏi.
Hạ Uyển lắc đầu.
“Lúc đó Bùi đại phu nói tình hình nguy hiểm, chỉ chịu để y sư chăm sóc bọn họ. Chúng ta những người hầu không học y thuật ngay cả mặt cũng không được gặp.”
Tôi có chút kinh ngạc, Hạ Uyển vậy mà không hề hay biết, đến giờ vẫn còn gọi Bùi Mục là “Bùi đại phu”. Nàng từ nhỏ đã hầu hạ Cơ Ngọc, Cơ Ngọc rất tin tưởng nàng nhưng dù vậy hắn cũng không nói thật với nàng. Nhiều năm như vậy, bên cạnh hắn có lẽ không ai biết những sự thật đã xảy ra ở Yến quốc.
Hà tất phải như vậy, rõ ràng là có rất nhiều người yêu thương hắn, hắn lại không để ai gánh vác giúp hắn vậy.
Tôi bước vào phòng Cơ Ngọc thì thấy hắn đang đọc sách, mặc bộ đồ ngủ màu tím nhạt, tóc xõa nửa đầu trông rất lười biếng. Ánh nắng xuyên qua giấy dán trên cửa sổ chiếu lên bàn sách và cổ tay hắn, những mảng ban đỏ trên cổ tay càng thêm rõ ràng. Trên bàn sách của hắn đặt một bát thuốc, chắc chắn là bát thuốc mà Hạ Uyển vừa mới đặt xuống. Lò đất nhỏ bên cạnh được than hồng nung đỏ, hắn ngước mắt nhìn tôi một cái rồi chỉ vào lò đất, ra hiệu đó là thuốc giải của tôi, không nói gì.
Thuốc bị nướng trên lửa nên rất nóng, tôi rót một bát thuốc ra để trên bàn gỗ nhỏ cho nguội bớt, chờ thuốc nguội. Cầm lấy quyển sách Cơ Ngọc đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nội dung hôm nay là Quốc chí Ngô quốc.
Trong bầu không khí tĩnh lặng như vậy, chỉ có tiếng sột soạt lật trang sách, Cơ Ngọc dường như có chút chóng mặt, đặt sách xuống nhắm mắt lại dùng tay xoa thái dương. Tôi ngước mắt nhìn qua mép sách, ban đỏ đã lan đến vùng da ở cổ áo hắn, bình thường hắn đọc sách rất nhanh, chưa bao giờ uể oải như vậy.
Tôi thở dài khép sách lại, chuẩn bị chịu đựng cơn giận của hắn.
“Uống thuốc đi Cơ Ngọc, ngài như vậy không được.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Đúng vậy, Cơ Ngọc hắn bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng.
Đứa trẻ đáng thương này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.