🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 35: Cược thuốc

Cơ Ngọc mở mắt, đôi mắt vì sốt cao mà nổi đầy tơ máu đỏ ngầu lại càng lộ ra vài phần cố chấp điên cuồng, hắn không trực tiếp nổi giận mà khẽ cười: “Bệnh vặt này ta chịu được. Bọn họ chắc đã nói với cô rồi, khi ta bệnh thì đừng đến trêu chọc ta.”

Giọng hắn đã hoàn toàn khàn đặc, trầm thấp như thể cát thô ráp nghiến trên mặt đất. Nghe thấy giọng mình, Cơ Ngọc nhíu mày, im lặng không nói.

“Nói rồi nhưng ta cảm thấy ngài không chịu được.” Tôi dùng giọng điệu chắc chắn trần thuật, không đợi trong mắt hắn tụ tập cơn bão tố thực sự, tôi mở miệng trước để tránh bị đuổi ra ngoài.

“Ta biết vì sao ngài không thích uống thuốc, ta cũng biết ngài sẽ không nghe lời ta. Nhưng ngài có muốn cùng ta đánh cược một ván không?”

Cơ Ngọc nhướng mày.

“Chúng ta chơi một trò chơi, ai thắng sẽ có thể yêu cầu đối phương làm một chuyện, đối phương không được từ chối. Thế nào?” Tôi nói.

Cơ Ngọc dường như không ngờ rằng tôi sẽ đề nghị chơi trò chơi, hắn trầm mặc một lát rồi khẽ cười, cất sách đi ngồi thẳng dậy chống cằm nhìn tôi.

Thấy hắn đồng ý, tôi liền nói: “Cả hai chúng ta cùng nghĩ ra một vật rồi viết xuống giấy, gấp lại, đừng để đối phương biết. Sau đó chúng ta cần đoán xem đối phương viết cái gì, có thể hỏi đối phương nhưng đối phương chỉ được trả lời là có hoặc không. Ai đoán ra đáp án đúng mà đặt câu hỏi ít nhất, người đó thắng.”

Cơ Ngọc gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, dường như cảm thấy đây là một trò chơi thú vị.

Hai chúng tôi mỗi người tự viết đáp án lên giấy, gấp lại đặt trong hộp bút.

“Là vật sống sao?” Tôi hỏi.

Cơ Ngọc lắc đầu.

Hắn viết trên giấy: “Ít hơn bốn chữ?”

Tôi đáp: “Đúng. Là vật vô hình không có thực thể?”

Cơ Ngọc cười rộ lên, hắn gật đầu.

Sau vài lượt hỏi đáp qua lại, phạm vi đáp án dần dần thu hẹp, tiến độ của hai bên không phân cao thấp.

Không phải vật sống, vô hình, là sách vở, là Kinh Thi, không phải Tụng, là Tần Phong.

Trong lòng tôi đại khái đã có manh mối, tôi hỏi hắn: “Có phải là câu nói thể hiện tình cảm ngưỡng mộ?”

Cơ Ngọc gật đầu, rõ ràng tôi đã đoán ra đáp án, hắn cũng biết tôi đã đoán ra đáp án nhưng hắn lại không hề vội vàng, cười dịu dàng lại giảo hoạt, dường như rất mong chờ đáp án của tôi.

Tôi mở miệng muốn nói, lời đã lướt qua trong đầu nhưng lại nghẹn lại, có chút không nói ra được. Thấy dáng vẻ của tôi, Cơ Ngọc càng thêm vui vẻ, hắn chống cằm mím môi dường như đang cố nhịn cười, cánh tay lộ ra dưới lớp áo cũng là những vết ban đỏ lấm tấm.

Người này rõ ràng bệnh rất nặng.

Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. Tại kỳ bản ốc… loạn ngã tâm khúc (*).”

(*) Câu thơ này mang hàm ý về sự mong đợi, nhớ nhung, vì thế nên A Chỉ mới ngập ngừng, hiển nhiên là Cơ Ngọc đang cố ý trêu đùa ~~~

Khi tôi bắt đầu nói, ánh mắt Cơ Ngọc hơi thay đổi, ý cười tan ra trong đôi mắt ướt át vì sốt, giống như mặt biển mênh mang sương mù bao phủ, dường như muốn nhấn chìm cả đáy lòng tôi.

“Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc.”

“Tại kỳ bản ốc, loạn ngã tâm khúc.”

Sau khi đọc xong hai câu thơ, tôi trấn tĩnh lại, hỏi: “Ta đoán đúng rồi chứ?”

“Ừm.” Hắn khẽ đáp một tiếng.

“Ngài… sao lại chọn câu này làm đáp án?”

“Ta khó mà tưởng tượng được cô bày tỏ ngưỡng mộ với một ai đó.” Cơ Ngọc khàn giọng nói, giọng điệu lại vui vẻ, ý cười cũng lười biếng: “Ta muốn xem dáng vẻ của cô khi nói câu này sẽ như thế nào.”

Tiếp theo là câu hỏi của hắn, nếu hắn hỏi xong câu này mà cũng đoán đúng, vậy thì chúng tôi hòa nhau.

Hắn viết: “Cô đã từng nghe ta nói về nó chưa?”

“Chưa từng.”

Nụ cười trên môi Cơ Ngọc nhạt đi, hắn hơi nhíu mày, tôi biết hắn đã đoán ra đáp án. Hắn cầm bút lên giấy trắng nhưng lại không thể viết tiếp, chỉ còn giọt mực ngày càng loang rộng, biến thành một vệt đen.

Hắn chậm rãi đặt bút xuống.

“Ngài không nói ra đáp án sao?” Tôi hỏi.

Cơ Ngọc nhìn tôi, vẻ vui vẻ vừa rồi đã biến mất không dấu vết, hắn cười nhạt, mím môi lắc đầu.

Hắn dùng giọng khàn khàn khó nhọc nói: “Cô muốn ta làm gì?”

“Thời gian này nghe lời Hạ Uyển, uống thuốc đúng giờ.”

Tôi bưng bát thuốc mình vừa để nguội uống cạn, Cơ Ngọc liếc nhìn tôi một cái rồi cũng cầm bát thuốc đã để trên bàn không biết bao lâu uống hết. Không biết có phải vì thuốc quá nguội không, hắn vừa uống xong lại bắt đầu ho, tôi theo phản xạ đưa tay ra vỗ lưng giúp hắn.

Cơ Ngọc bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt hắn tối sầm lại, tôi không biết hắn đang nghĩ gì.

Nhưng rồi hắn lại cười, khẽ nói: “Ta còn tưởng cô rất thích bộ quần áo kia, là ta đoán sai sao?”

Tôi ngẩn người ra mới hiểu hắn đang nói đến bộ áo khoác nhỏ màu hồng phấn mà tôi tặng Tử Khấu, sao tự nhiên hắn lại nhắc đến bộ quần áo đó.

“Ngài không đoán sai, ta quả thật rất thích.”

Cơ Ngọc lại lắc đầu, hắn buông cổ tay tôi ra quay đầu đi, chậm rãi nói: “Tuy rằng thích… nhưng nói tặng người khác thì cũng tặng rồi.”

“Ta thường cảm thấy… khi cô nhận ra… cô thích thứ gì… sẽ từ bỏ nó.” Giọng hắn rõ ràng đã khàn đặc, vừa rồi đánh cược còn không muốn nói nhiều, lúc này lại cố chấp nói ra từng tiếng đứt quãng.

Thế là tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: “Ngài đừng nói nữa.”

Cơ Ngọc quay đầu lại nhìn tôi một cái, chậm rãi nói: “Lần sau… ta sẽ thắng.”

Người này thật là, không chịu nhận thua.

“Được.” Tôi cười gật đầu.

Hạ Uyển biết tin Cơ Ngọc chịu uống thuốc thì vô cùng vui mừng, cũng vì thế mà nhìn tôi bằng con mắt khác. Thuốc ngày hai bữa được đưa đến phòng Cơ Ngọc đúng giờ, bệnh tình của Cơ Ngọc được kiểm soát. Tử Khấu biết chuyện này thì vô cùng kinh ngạc, kéo tay tôi hỏi tôi đã khuyên công tử thế nào, sao không bị công tử đuổi ra mà ngược lại còn khuyên được công tử.

Tôi kể vắn tắt về ván cược cho nàng nghe, Tử Khấu tò mò truy hỏi đáp án câu đố mà tôi đưa ra cho Cơ Ngọc là gì, nhưng mặc kệ nàng hỏi thế nào, tôi cũng chỉ nói: “Không nói cho muội biết, muội đoán đi.”

Tử Khấu ủy khuất bĩu môi, nói: “Công tử còn đoán không ra, sao ta đoán được chứ?”

Tôi bật cười, không chịu nói thêm nữa.

Vốn tưởng rằng Khương Tán Chi mất mặt lần trước sẽ không dám đến nữa, hôm đó hắn lại bất ngờ đến phủ Thẩm Bạch Ngô lần nữa nhưng lần này hắn không tìm Cơ Ngọc.

Hắn đến tìm tôi.

Hắn chặn đường tôi giữa chừng, kéo tôi đến một góc vắng vẻ, mắt sáng rỡ nhìn tôi như thể nhìn thấy báu vật. Tôi nhớ lại chỉ khi ép tôi giúp hắn làm việc hắn mới có vẻ mặt này liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên không sai, hắn giữ chặt vai tôi, nói: “Muội muội, chúng ta có hy vọng phục quốc rồi!”

Muội muội?

Tôi giữ vẻ mặt tươi cười, gạt tay hắn ra khỏi vai mình, nói: “Vậy thì chúc mừng công tử.”

Khương Tán Chi dường như không nhận ra động tác của tôi, hắn nhìn xung quanh, xác định không có ai liền tiến lại gần tôi nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói, tài sản của Cơ Ngọc là do muội và một cô nương khác quản lý?”

Quả nhiên là vậy.

“Cửu Cửu, muội có biết kho báu của Cơ Ngọc ở đâu không? Thế này đi, muội dẫn ta đến lấy hết số của cải đó đưa cho ta, còn cô nương kia muội nói với nàng nếu nàng chịu đưa phần của nàng cho ta, ta có thể cưới nàng làm trắc thất. Làm như vậy thì vốn phục quốc sẽ dồi dào hơn nhiều, ta có thể chiêu binh mãi mã đánh Tống quốc, đoạt lại Tề quốc. Đến lúc đó muội sẽ là công chúa duy nhất của Tề quốc ta, hưởng vinh hoa phú quý vô tận…”

Tôi không nhịn được cười, kéo giãn khoảng cách với hắn, thản nhiên nói: “Tán Chi công tử đây là định trộm sao?”

Hắn nhíu chặt mày nói: “Đợi ta phục quốc nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần cho Cơ Ngọc, chỉ là tạm mượn dùng thôi.”

“Không nói mà lấy là trộm.”

“Cửu Cửu!” Khương Tán Chi quát lớn: “Ngươi có còn là người Tề quốc không hả? Mới đi theo Cơ Ngọc được bao lâu mà đã một lòng một dạ với hắn rồi? Ngươi có xứng đáng với dân Tề quốc đã nuôi dưỡng ngươi không?”

Tôi nhìn đôi mắt giận dữ và khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Là ca ca ruột của Kỳ Kỳ, hắn thật ra cũng tuấn tú lịch sự, nổi giận lên cũng có uy nghiêm, xưa nay lại thích hung hăng hiếu chiến. Phụ vương chẳng phải là thích cái vẻ ngoài đẹp đẽ này của hắn, mới lập hắn làm thế tử sao?

Tề quốc mất đến giờ cũng đã gần sáu năm rồi, hắn vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, không hề tiến bộ chút nào, vậy mà còn mặt dày vô sỉ chỉ trích tôi không xứng đáng với dân Tề.

“Những năm này ngươi có từng về Tề quốc chưa? Ngươi thật sự cho rằng dân Tề hoàn toàn trông chờ vào vương tộc để sống sao? Tống Vương giảm thuế khóa, đối đãi tử tế với dân Tề, bây giờ không có chiến tranh, cuộc sống của họ rất tốt. Nhớ nhung cuộc sống trước đây chẳng qua cũng chỉ là những quý tộc quen hưởng lạc như các ngươi mà thôi. Ngươi mà còn gây chiến tranh nữa mới là có lỗi với dân chúng.”

Tôi nhìn Khương Tán Chi kinh ngạc trợn tròn mắt, cười cười nói tiếp: “Lùi một vạn bước mà nói, muốn phục quốc cũng không khó, vậy sau khi phục quốc thì sao? Ai sẽ cai trị Tề quốc, là ngươi sao? Ta chỉ sợ Tề quốc rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không quá mười năm nữa lại diệt vong lần nữa.”

Khương Tán Chi vừa tức vừa giận, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn ức hiếp tôi, tôi chưa từng cãi lại một lần nào. Bây giờ tôi dám cãi tay đôi với hắn như vậy, hắn tức giận giơ tay lên định tát tôi một cái.

Bàn tay đang vung lên giữa không trung bị người ta giữ lại, tôi quay đầu nhìn Cơ Ngọc không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, hắn cười tủm tỉm nắm lấy cổ tay Khương Tán Chi, chậm rãi ấn xuống. Dù hiện tại đang bệnh, khí thế của hắn vẫn áp đảo người khác.

“Ngươi cứ nói tiếp đi, A Chỉ.” Giọng Cơ Ngọc khàn khàn, trên cánh tay vẫn còn những vết ban lấm tấm.

Tôi lại nhìn Khương Tán Chi lúc này đã có chút hoảng loạn, hít sâu một hơi: “Tam ca, ta gọi huynh một tiếng cuối cùng. Vận khí Tề quốc đã hết rồi, hết ở trên người huynh đó, huynh căn bản không phải là người có tài trị quốc làm vua, sớm từ bỏ thì hơn.”

“Ngươi… ngươi nói bậy!” Mắt Khương Tán Chi đỏ ngầu.

“Năm huynh mười sáu tuổi, phụ vương giao cho huynh quản lý thủy lợi, sông Kỳ vỡ đê dân chúng lầm than, huynh lại tham ô gần một nửa tiền cứu tế, có phải không? Hai năm sau phụ vương xây dựng Lãm Nguyệt đài giao cho huynh phụ trách, vì thu hồi đất đai huynh xung đột với hương thân, vu khống tội danh xử tử hết bọn họ, có phải không? Phụ vương chọn hôn sự cho Kỳ Kỳ, huynh nhận lợi lộc của Hàn Vương, cố tình giữ chân sứ giả Tống quốc, hết lời khuyên Kỳ Kỳ gả cho Hàn Vương già nua, có phải không? Cuối cùng hôn sự không thành lại đồng thời chọc giận Hàn Quốc và Tống Quốc, dẫn đến việc bọn họ mượn cớ này lôi kéo hai nước khác hưng binh đến diệt vong Tề quốc, có phải không?”

Khương Tán Chi nghe vậy mấy lần muốn đánh tôi nhưng đều bị Cơ Ngọc chế trụ không thể động đậy, hắn tức giận lùi lại ba bước rút kiếm ra chỉ vào tôi. Cơ Ngọc mắt nhanh tay lẹ kéo tôi ra sau lưng hắn, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Cơ Ngọc, cùng lúc đó một con dao găm cũng kề lên cổ Khương Tán Chi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.