Tắm cùng nhau sao?
Anh vừa dứt lời, cả căn phòng đều im lặng.
Vốn dĩ mắt Giang Vãn Lê mới mở được một nửa, lông mi chớp chớp, bộ dáng lúc nào cũng có thể ngủ. Nghe thấy anh nói vậy, sau một lúc tiêu hoá, cuối cùng cũng tỉnh ngủ.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, góc nghiêng của người đàn ông càng rõ ràng.
Gương mặt anh tuấn cũng không bị ảnh hưởng bởi mấy lời lưu manh, hiển nhiên là anh nghiêm túc dò hỏi.
Đôi mắt sâu không lường trước được khiến Giang Vãn Lê hơi hoảng hốt, cơn buồn ngủ biến mất, giơ tay chống vào ngực anh, nói hai chữ: “Không cần.”
Đánh chết cũng không tắm cùng anh.
Cho dù đã từng làm chuyện vợ chồng nhưng đó mới chỉ là nếm thử tư vị.
Ở phòng tắt đèn tiếp xúc đã khiến cô vô cùng thẹn thùng, đến nỗi không dám mở mắt, huống chi là đi phòng tắm.
Để tỏ vẻ mình không buồn ngủ, Giang Vãn Lê cố gắng mở mắt to, cười một cái với anh: “Tôi không mệt tí nào, bây giờ tôi đi tắm đây, anh cũng đến phòng tắm phụ tắm đi nhé.”
Nói xong thì vội bỏ đi.
Đi nhanh như phía sau có quỷ đuổi theo cô vậy.
Trên mặt bàn vẫn còn máy tính, điện thoại, còn có đồ ăn vặt cô ăn trong lúc làm việc bị rơi hết xuống đất.
Nha đầu này thật bừa bãi.
Không còn cách nào khác, Bùi Thầm trước khi rời đi thì thu dọn đơn giản, cầm đồ của cô đến phòng ngủ.
Thời gian phụ nữ tắm đều lâu hơn so với đàn ông.
Người đàn ông rửa mặt và hút xong một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655145/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.