Đây là trắng trợn trêu ghẹo cô.
Giang Vãn Lê rụt tay về, cực kỳ không phục lẩm bẩm: “Tay nhỏ thì sao, cũng không phải không có chỗ lớn.”
Bùi Thầm lẳng lặng nhìn: “Ừ tôi biết.”
“…”
Cảm nhận được tầm mắt của anh dừng trước ngực cô, Giang Vãn Lê giơ tay che, nghiêm túc sửa đúng: “Tôi nói lá gan tôi lớn, lá gan tốt rất lớn, anh đừng hiểu sai.”
“…”
“Nếu tôi nhát gan, sao tôi dám đuổi theo xe anh vào buổi tối chứ.”
Lời nói rất chuẩn xác.
Nếu cô không can đảm, khả năng đã bị nhóm chú Hai đánh bại.
Nhưng lá gan cô lớn cũng có giới hạn.
Có đôi khi rất dễ xấu hổ, rất dễ bị khi dễ.
Khi ngủ cùng anh cũng xấu hổ đến mức không dám bật đèn.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hai người cứ bị cắt ngang như vậy.
Không biết có phải ảo giác của Giang Vãn Lê hay không, cô thấy anh nhăn mày khi nhận cuộc điện thoại kia, nhưng cũng không tránh đi chỗ khác.
Cô sờ sờ chiếc nhẫn, ít nhiều nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
Người bên kia thái độ rất kiêu ngạo, mà Bùi Thầm thì bình tĩnh, không thèm so đo với người kia.
Tổng kết lại, bọn họ nói chuyện không vui vẻ.
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Thầm nói với cô: “Bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến.”
Giang Vãn Lê ngạc nhiên: “Bây giờ? Muộn rồi mà.”
“Tôi biết.” Anh nhìn đồng hồ, vẻ mặt phức tạp: “Xin lỗi.”
Tư khi kết hôn đến nay, hai người họ tôn trọng như như khách, giữa người người vẫn rất hoà bình, giống các cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655146/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.