Đầu dây điện thoại bên kia chính là giọng nam mà cô rất quen thuộc.
Giang Vãn Lê ngừng rơi nước mắt, bình tĩnh suy nghĩ lại, vừa rồi không phát hiện ra, sau khi anh nói, cô mới ý thức vừa rồi mình rất đau lòng.
Cũng rất lo lắng.
“Em…..” Cô cúi đầu xuống, cảm xúc lẫn lộn, không biết nói cái gì cho tốt: “Em chỉ là, có chút lo lắng.”
Lo lắng một chút mà đến mức khóc.
“Anh lập tức đến bệnh viện.” Bùi Thầm ở đầu dây điện thoại bên kia nói: “Em chờ anh, đừng chạy loạn.”
“Anh muốn đến đây sao?”
“Ừ.” Anh cười: “Đến xem em khóc nhè.”
“Em không có!” Giang Vãn Lê ra sức phủ nhận: “Em mới không có, con mắt nào của anh thấy em khóc, bởi vì em bị cảm cúm, cho nên cổ họng không thoải mái mà thôi.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“……”
Giang Vãn Lê không nói lời nào.
Cô cũng không biết biết rồi của anh là có ý gì.
Biết cô đang nói dối nhưng vẫn giả vờ?
Sau khi cúp điện thoại cô cảm thấy trái tim mình từ từ đập chậm trở lại, còn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm(*).
(*) Lực bất tòng tâm: Rất muốn làm điều gì đó nhưng lại không thể làm được.
Vì cái gì chứ?
Hình như nhận ra bản thân để ý đến anh.
Cô che ngực lại an ủi chính mình, nếu bạn bè khác xảy ra tai nạn xe cô cũng rất lo lắng, không phải chỉ riêng anh.
An ủi như vậy cũng có chút tác dụng, trong lòng cô không còn khó chịu như vậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655175/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.