Bởi vì say rượu nên giọng hơi mềm mại, nhưng có thể nghe ra được cô đang cố gắng nói một cách hung dữ.
“Tôi bắt nạt cậu ta?” Tạ Hoài Dư không thể tin được.
“Anh châm ngòi ly gián.” Giang Vãn Lê hùng hồn: “Chuyện của mấy người, tôi biết hết, nhưng thế thì sao, nữ thần của anh liên quan gì đến anh ấy, cho dù cô ta chết, chỉ cần không phải chồng tôi động thủ, vậy chẳng có chút liên quan nào cả!”
Lời của cô cũng có đạo lý, cô nói rất kiên quyết.
Hai người cãi nhau, một người tức giận chạy ra, bị xe đâm chết, trách nhiệm ai gánh?
Người nhà sẽ trách người còn lại nhưng trên thực tế tài xế mới là người phải chịu trách nhiệm.
Đạo lý này, Tạ Hoài Dư không phải không biết, nhưng anh ta vẫn cố chấp trách Bùi Thầm.
Không chỉ vì Mộ Mai Mạn.
Mà còn vì quan hệ của bọn họ.
Rõ ràng biết anh ta thích Mộ Mai Mạn, vì sao không thể giữ lại giúp anh ta.
“Không theo đuổi được nữ thần thì lại trách người khác không nghe điện thoại, vậy anh không đi ị được lại trách bồn cầu không có sức hấp dẫn sao?” Cô nói tiếp: “Ngủ không ngon thì trách giường không êm sao? Tại sao anh không trách chính mình?”
“Lê Lê…”
Bùi Thầm mới nói được hai chữ đã bị cô quay lại ngờm: “Anh đừng nói gì, để em đối phó với anh ta.”
Tạ Hoài Dư bị đối phó: “…”
Lúc này anh ta hơi mông lông, không biết sao cục diện lại biến thành anh ta bị vợ chồng nhà này đối phó, anh ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655180/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.