Lần này không cần tắt đèn, Giang Vãn Lê hoàn toàn giao phó cơ thể và linh hồn cho anh.
Thích một người là có cảm giác gì.
Trước hai mươi tuổi, Giang Vãn Lê chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thay vì hỏi cô câu hỏi này, chi bằng hỏi cô, thích một cái túi không còn sản xuất nữa thì có cảm giác gì.
Cho nên, lúc còn là học sinh thì cô không hiểu tại sao những cô gái khi nhìn thấy người con trai mình thích lại đỏ mặt và hay làm một số động tác kỳ lạ, lúc đó Minh Trà mắng cô phản ứng chậm chạp là hoàn toàn đúng.
Có lẽ bây giờ cô đã hiểu…..
Vào một buổi sáng sớm mùa đông, khó thấy được ánh nắng mặt trời, Giang Vãn Lê gửi tin nhắn cho Minh Trà
[ Tớ thích Bùi Thầm, làm sao bây giờ? ]
Minh Trà: [ Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? ]
[ Không phải, tớ nghiêm túc. ] Giang Vãn Lê nghiêm túc nói [ Có thể là từ lúc cậu hỏi tớ, thì tớ đã thích rồi.]
Tại sao đến bây giờ mới phản ứng lại chứ?
Là bởi vì bản thân không muốn thừa nhận.
Bởi vì là hôn nhân hợp tác, một khi bản thân có tình cảm với đối phương, vậy tương đương với việc làm biến chất mối quan hệ này, hơn nữa cô cho rằng mình không phải là người có lòng tham, mong muốn vừa mới bắt đầu chỉ là có thể làm cho Phạn Ni khôi phục hoạt động lại bình thường.
Cũng không có nhu cầu về phương diện tình cảm.
Ngay cả vừa mới bắt đầu lên giường, âu cũng là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-hon/2655181/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.