Bên trong phòng sauna, ba con tọa kỵ đang buôn chuyện phiếm, bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng lóe lên từ phía cửa ra vào – lại có thêm tọa kỵ khác mới tới.
Vấn Thủy vừa ngẩng đầu lên liền há trợn mắt hốc mồm. Kẻ vừa bước vào là một con hồ ly, bốn chân chín đuôi, bộ lông trắng mịn như tuyết, thật sự là mỹ mạo động lòng người.
Vấn Thủy còn chưa kịp khép miệng lại, Hỗn Độn ở bên cạnh đã đưa đầu cánh lên miệng huýt sáo vài cái.
Con hồ ly chín đuôi lườm nó một cái, nhận lấy khăn tắm, duyên dáng quấn quanh eo, rồi cũng bước xuống ngâm mình dưới nước.
Vấn Thủy lén lút nhận xét: “Sư phụ, nó thật xinh đẹp quá đi!”
Hỗn Độn lại một cánh đập nàng ngã lộn cổ xuống bể sauna: “Đồ đệ kém cỏi, ai mới là tọa kỵ xinh đẹp nhất hả?”
Vấn Thủy phản ứng ngay lập tức, quyết đoán nói: “Chính là sư phụ!”
Hỗn Độn gật đầu thỏa mãn: “Kỳ thật sư phụ cũng không phải hạng thú cuồng vọng tự đại đến thế. Trong số tất cả các tọa kỵ chốn này, ngoài nó ra, sư phụ chính là người xinh đẹp nhất, hiểu không?”
Vấn Thủy ngoan ngoãn gật đầu, chữ “hiểu” còn chưa kịp nói ra, bên ngoài lại có một kẻ khác tiến vào. Vấn Thủy quay đầu, liền thấy một tọa kỵ mình người đuôi cá đang uyển chuyển bơi đến.
Nàng có mái tóc dài thướt tha quyến rũ, đuôi cá lấp lánh ánh kim. Tuy vẫn đang ở trên mặt đất, cả người nàng lại được bao bọc trong một bong bóng nước màu lam khổng lồ. Bong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/1637926/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.