Sáng hôm sau, khi Vấn Thủy vừa tỉnh lại, Linh Cương đã bận đến tối mày tối mắt rồi.
Mỗi ngày hắn đều có rất nhiều bệnh nhân tới gõ cửa, mà ở chỗ này, nhân lực chính là thứ thiếu thốn nhất. Hắn thực sự muốn tìm cho mình một dược đồng, nhưng đi đâu cũng không tìm nổi. Ở đây mọi người đều là tu sĩ đã phi thăng, vốn luôn quen tiêu dao tự tại. Ngoại trừ những đại môn phái như Thượng Dương Tông có thể tự che chở lẫn nhau, ít có ai nguyện ý trợ giúp người khác.
Vấn Thủy rời chỗ ngủ đi xuống dưới lầu một, liền thấy bên cạnh núi đồ chơi đã có thêm một cái chậu nhỏ bằng gỗ. Bên trong chậu là thịt băm nấu chín cùng cà rốt, phía trên còn có một trái sữa đã cắt làm hai nửa. Cạnh đấy là nửa bát nước màu trắng ngà, chính là nước suối tuyết Thiên Sơn chuyên dùng cho tọa kỵ thượng đẳng uống.
Vấn Thủy ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, sau đó nghoe nguẩy cái đuôi to đi ra ngoài.
Nàng đang chuẩn bị đi tìm Linh Cương, bỗng nghe thấy có tiếng ầm ỹ lạ thường.
Vấn Thủy nhanh lẹ chạy tới, đã thấy một tu sĩ cầm trong tay một lá cờ lớn đang tức giận la hét: “Lại còn dám bắt lão tử xếp hàng cơ đấy, ngươi có biết lão tử là ai không hả?!”
Linh Cương nhiều việc, vốn đã trở tay không kịp, căn bản không rảnh rỗi để bận tâm đến lão ta. Nhưng tu sĩ kia lại một mực tóm lấy áo hắn. Linh Cương nhíu mày: “Buông tay ra.”
Tu sĩ kia đời nào chịu nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/1637928/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.