Hai con chó chạy đuổi nhau dần dần khuất khỏi tầm mắt của nàng. Khu rừng tỏa sáng dìu dịu chầm chậm yên tĩnh trở lại, những gợn mây trời lãng đãng nhẹ nhàng phiêu du theo gió. Hỗn Độn lên tiếng bảo nàng: “Về thôi.”
Vấn Thủy quay đầu nhìn Hỗn Độn, một chốc sau, đột nhiên nàng lại nhào lên cắn vào chân nó một cái. Hỗn Độn oai oái kêu đau, nàng liền cắn thêm ngụm nữa. Hỗn Độn dùng cánh đập nàng, nàng lại tóm lấy cánh nó mà cắn, cắn riết không tha!
Hỗn Độn nổi trận lôi đình, vật vã suốt một hồi lâu mới dùng được cánh ấn chặt nàng trên mặt đất. Vấn Thủy vùng vẫy giãy giụa, nó lại duỗi chân đạp lên người nàng: “Khốn kiếp, muốn đi tìm chết phải không!”
Vấn Thủy bất chợt khóc òa: “Đúng rồi đấy! Con không muốn sống nữa đấy! Người cứ giẫm chết con đi!”
Nàng nói xong, lại “oa” một tiếng, khóc còn to hơn lúc trước.
Hỗn Độn do dự một thoáng, sau đó đành hạ chân xuống. Vấn Thủy đã khóc đến mức thở cũng không ra hơi nữa: “Chẳng phải chàng nói là thích con à! Nhưng mà tại sao ở cạnh chàng giờ không phải là con, chàng vẫn có thể an bình vui sướng đến thế?”
Hỗn Độn giương mắt nhìn nàng, nói: “Đừng có làm cho ta sợ.”
Vấn Thủy nói: “Con hiểu rồi, chàng chỉ là thích Vấn Thủy thôi, đúng không?” Hỗn Độn im lặng, nàng lại nói: “Nhưng mà Vấn Thủy là cái gì, Vấn Thủy là ai, chàng cũng chẳng cần quan tâm, đúng không?”
Hỗn Độn bối rối nói: “Ta không biết, đừng có hỏi ta những vấn đề sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/298677/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.