Núi Vọng Trần thực ra vẫn hết mực tôn sùng Tông chủ đời thứ tư của mình. Hệ Linh ngày ngày đều đến tận tâm tận lực chăm sóc Vấn Thủy, nhưng mà các nàng lại chưa từng cho Vấn Thủy rời khỏi phòng nửa bước. Mỗi khi nàng giãy giụa muốn đi tìm Hàn Thủy Thạch, y sư trong tông liền lập tức cho nàng uống thuốc để nàng ngủ thêm lần nữa.
Tất cả bọn họ đều cho rằng nguyên thần của Tông chủ mình nhất định đang bị ảnh hưởng bởi ký ức của Vấn Thủy. Lúc trước mười tám trưởng lão đều đã đích thân kiểm tra, xác định phần hồn mà Hàn Thủy Thạch tróc ra không phải nguyên thần Không Thanh, bởi vì các mảnh nguyên thần khác của Không Thanh vốn yếu hơn Vấn Thủy nhiều.
Bởi vậy mỗi lần Vấn Thủy có biểu hiện gì khác thường, bọn họ đều coi là do bệnh nàng chưa khỏi.
Vấn Thủy cũng chẳng có cách nào thuyết phục họ. Nàng căm phẫn nói: “Các ngươi đều biết nguyên thần trước kia của Không Thanh vốn là không có tu vi, tu vi chính là Vấn Thủy, đúng không?”
Mấy người Hàn Thu và Hệ Linh đều đang chăm chăm nhìn nàng. Nàng chống mép giường, đứng lên nói: “Ta có tu vi, ta có thể sử dụng pháp thuật, để ta chứng minh cho các ngươi xem.”
Hàn Thu sai người đi mời mười tám vị trưởng lão đến. Trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Vấn Thủy lấy Thủy Tụ ra, đang định thi triển pháp thuật thì nguyên thần bỗng đột nhiên đau đến tê dại, cả người ngã nhào ra đất, máu tươi chảy dọc xuống theo khóe miệng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung-nhat-do-quan-hoa/298678/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.