Cố Cơ Uyển không muốn giải thích gì, đi đến trước mặt Giang Nam, trực tiếp đi bên cạnh anh ta.
"Vì sao bây giờ anh mới đến thăm tôi? Một mình tôi ở đây..."
"Nói bậy gì đó? Không phải lão đại vẫn luôn cùng cô sao?”
Giang Nam dẫn xách theo hai túi đồ lớn, không thả tay được, chỉ có thể nhìn Mộ Tu Kiệt.
"Đỡ một chút, đừng để cô ấy ngã."
Mộ Tu Kiệt đương nhiên cũng không để người phụ nữ của mình ngã sấp xuống, lúc cô bước nhanh về phía Giang Nam, anh vẫn ở sau lưng cô, một tấc không rời.
Bất quá, lời Cố Cơ Uyển nói, vẫn làm anh cảm thấy tội lỗi.
"Trước buổi trưa tôi vẫn luôn huấn luyện, không rảnh cùng cô ấy, cậu đến vừa đúng lúc, thay tôi chăm sóc cô ấy."
Giang Nam nhìn anh, có chút bất mãn: "Luôn đưa người phụ nữ của mình cho tôi, không sợ tôi mang cô ấy chạy sao?”
"A, chờ cậu có bản lĩnh này rồi lại nói."
Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt khinh thường, kéo người phụ nữ của mình trở về, khí phách tuyên bố: "Đi ăn!"
Giang Nam đi ở phía sau hai người, Mộ Bác Văn cũng ở đó.
Nhìn hai thân ảnh đi trước, tâm trạng Mộ Bác Văn phức tạp.
Anh cả thật sự không giống lúc trước, anh cả bây giờ, không chỉ thích cười, còn biết dịu dàng.
Dù dáng vẻ anh cả ôn nhu, nhưng trên thực tế rất cứng cỏi, anh thậm chí không biết khống chế lực của mình thế nào.
Nhưng anh ta có thể thấy được, anh cả đã rất cố gắng, rất để ý để đối xử với cô gái nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263212/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.