Ba ngày sau là ngày Cố Cơ Uyển xuất viện.
Bác sĩ nói, khoảng thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, vì vậy, Giang Nam đã giúp cô xin nghỉ học, đến lúc đó quay về thì là được.
Nhưng thi mà không ôn tập nếu như thi không qua vẫn phải thi lại như thường.
“Tu Kiệt đâu?” Lúc tỉnh lại không nhìn thấy Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
“Anh ấy có việc đi trước, anh đưa em về.” Giang Nam biết cô đang lo lắng cái gì, anh cười nói: “Không sao, sắp được gặp anh ấy rồi.”
Cố Cơ Uyển không biết bọn họ có kế hoạch gì, nhưng chỉ cần sắp được gặp Mộ Tu Kiệt, cô yên tâm rồi.
Giang Nam không lừa cô, từ trước đến giờ anh ta chưa từng lừa cô.
Thủ tục xuất viện là do Vince làm, lần này xuất viện, mặc dù không long trọng như lần trước, Giang Nam cũng không ôm cô đi ra ngoài, để người ta dị nghị.
Nhưng, cả quá trình anh ta vẫn ở bên cạnh cô, giống như một sứ giả bảo vệ hoa ân cần mà dịu dàng.
“Anh cố ý đúng không?” Sau khi lên xe, Cố Cơ Uyển nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Cố ý cái gì?” Giang Nam rũ mắt xuống, cho dù là lúc nào, ánh mắt anh ta nhìn cô cũng luôn dịu dàng như vậy.
“Cố ý cùng với em giống như một đôi tình nhân ở trước mặt mọi người?”
“Không có cách nào, ai kêu người đàn ông của em có quá nhiều kẻ thù?” Giang Nam khẽ cười, kêu Vince lái xe. Chiếc xe đi ra khỏi bệnh viện, nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263217/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.