Đứa bé, không nhất định có thể giữ được.
Bây giờ vẫn còn quá mỏng manh, không có cách nào đoán trước được sau này sẽ như thế nào, phải qua một khoảng thời gian mới có thể biết được đứa bé có giữ được không.
Không biết đứa bé có thể phải....
Tin tức này khiến Mộ Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trái tim của anh cũng bị níu chặt lại.
“Dương Quân đến chưa?” Trước khi anh trở lại đã gọi điện thoại cho Dương Quân.
Giang Nam gật đầu: “Bây giờ Dương Quân và chủ nhiệm khoa phụ sản đang cùng nhau chăm sóc."
Anh ta nhìn sự thảm hại của người đàn ông trước mặt không khỏi có chút lo lắng.
“Tốt nhất anh....để bệnh viện xử lý vết thương trước đã."
Thấy Mộ Tu Kiệt không đồng ý, chỉ muốn ở lại đây đợi Cố Cơ Uyển tỉnh lại, Giang Nam lại nói: “Bác sĩ nói cô ấy không thể chịu bất kỳ sự kích thích nào nữa, nếu như cô ấy tỉnh lại nhìn thấy anh như thế này có phải là lại dọa cô ấy?”
Mộ Tu Kiệt nắm chặt tay, đột nhiên quay người lại, lấy điện thoại ra: “Lập tức đưa đến đây cho tôi một bộ quân áo sạch sẽ.”
Thực ra biết cậu chủ đã trở lại, Lâm Duệ đã đợi ở bệnh viện.
Chỉ là làm theo kế hoạch mà cậu chủ đã đặt ra từ trước, bản thân không nên đến bệnh viện thăm Cố Cơ Uyển, vì vậy, cậu chủ không cho phép anh ta đến, anh ta không dám xuất hiện.
Bây giờ nhận được điện thoại của Mộ Tu Kiệt, không lâu sau Lâm Duệ đã mang một bộ quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263219/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.