Đàm Kiệt nhận được tin nhắn, cực kỳ lo lắng chạy đến bệnh viện.
“Nhóm Tử Lạp có biết không?” Cố Cơ Uyển lập tức hỏi.
“Vẫn chưa biết cậu ở đây, lúc trước nói cậu và cậu hai Giang đang ở cùng nhau, cậu hai Giang cũng hay chuyển tin cho bọn tớ, nói gần đây cậu không khỏe nên muốn yên tĩnh dưỡng bệnh.”
Đàm Kiệt đi có hơi gấp gáp, lúc vào cửa còn đang thở dốc.
Đỡ mệt rồi anh mới tiếp tục nói: “Thiên Mộ rất lo cho cậu, cậu nên liên lạc với bọn họ nhanh đi.”
Cho dù vẫn chưa rõ lắm lúc trước Cố Cơ Uyển đã gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn thấy vết thương còn chưa lành hẳn trên môi cô, trong lòng anh cũng căng thẳng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, có thể kể không?”
“Cũng không có gì, chỉ là hôm đó lúc đi chơi lại gặp phải bắt cóc, cậu hai Giang cứu tớ về, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thôi.”
Cố Cơ Uyển cũng không muốn kể rõ ràng mọi chuyện, tùy ý bịa đại vài câu nói dối.
Sau đó cậu liếc mắt nhìn cửa sổ rồi nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”
Đàm Kiệt cũng nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Kết quả giám định là có quan hệ máu mủ”
Cố Cơ Uyển nhắm mắt lại, tim đập không ngừng, hơi thở rối loạn.
Cho dù Đàm Kiệt đã từng nói qua điện thoại một lần rồi, nhưng mà bây giờ lại nghe chính miệng anh nói lại lần nữa thì vẫn kích động như cũ.
Bà nội không phải là bà nội của cô, mà lại là bà ngoại!
Bà thật sự là bà ngoại của cô!
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263246/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.