Cố Vị Y hoàn toàn không biết Cố Cơ Uyển bị thương thế nào.
Lúc đó hai người bị tách ra, cô ta bị nhốt trong một căn buồng nhỏ.
Sau đó Tần Nhất dẫn người tới cứu cô ta ra ngoài.
Thật ra Mộ Tu Kiệt không tự mình đến cứu cô ta, cô ta rất thất vọng.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian nằm viện, Mộ Tu Kiệt một lần cũng không hề dến thăm cô ta, không biết cô ta tuyệt vọng đến nhường nào.
Nhưng lúc này nhìn thấy bên cạnh Cố Cơ Uyển cũng không có bóng dáng Mộ Tu Kiệt thì cô ta lại thấy rất vui.
Thứ mà mình không có được, Cố Cơ Uyển cũng không được phép có.
Như hôm nay đã thấy, cả lúc Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện mà cậu cả Mộ cũng không thèm đến thăm cô, phân lớn chắc là vì Cố Cơ Uyển giờ đã không còn sạch sẽ nữa rồi, cậu cả mộ chắc đã chẳng còn bận tâm nhìn ngó đến cô nữa.
Cố Vị Y thật sự quá phấn khích đi.
“Cậu cả Mộ gần đây không đến thăm cô, đúng không?”
Cô ta nhìn vào mắt Cố Cơ Uyển, không bỏ sót một cảm xúc nào trong mắt cô cả.
Trong mắt Cố Cơ Uyển không có lấy một chút dao động nào cả, nhưng kiểu không dao động này cũng cho Cố Vị Y biết rằng câu nói của mình không hề sai.
Cô ta lập tức cười tít mắt: “À, Tu Kiệt mấy hôm nay không rảnh! Vậy nên không đến thăm cô được, xin lỗi nha!”
“Có điều, anh ấy đã nhờ tôi bảo cô là hãy nghỉ ngơi thật tốt, cần gì cứ nói, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263251/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.