Cố Cơ Uyển bỗng có chút buồn cười.
Anh ấy cố ý sao? Cô là người so kè phô trương à?
“Thật chứ?” Cô nhướng mày.
“Thật.” Giang Nam quay đầu nhìn một cái, hai đàn em liền lấy cái bàn gấp đã chuẩn bị sẵn từ trước chuyển vào.
Chuẩn bị bàn xong thì những người không liên quan liền lui xuống.
Giang Nam mua về mấy bát mì, đặt lên trên bàn: “Mèo nhỏ tham lam, mau đến ăn nào.”
“Thơm ghê.” Cố Cơ Uyển nhìn 3 bát mì lớn được đẩy tới trước mặt mình, tâm trạng bị mùi thơm làm cho thoải mái một chút.
“Không biết em thích ăn vị nào nên anh mua về nhiều một chút, em nếm thử xem.”
Giang Nam nhét đôi đũa vào tay cô, tiếp tục mở thêm một túi nữa, rồi bưng ra thêm ba tô mì khác.
“Nhiều vậy á, hai người chúng ta sao ăn hết hả?” Sáu bát mì đó, trời ạ, làm quá luôn rồi.
“Cho em nếm mùi vị mà.” Giang Nam đẩy luôn ba bát mì đó tới trước cô.
Cố Cơ Uyển cảm thấy thật quá lãng phí, có điều thấy nhiều mì như thế này đặt trước mặt thì phút chốc nổi cơn tham ăn lên.
Cô vội lấy đũa ra, nếm thử tô mì đầu tiên.
“Là mì sườn!” Thật sự ngon luôn, nhưng mà sao không thấy sườn đâu? “Thịt đâu?”
“Bác sĩ nói hôm nay em vẫn chưa ăn thịt được, sợ mỡ để lại sẹo nên anh bảo họ gắp hết ra rồi.”
Nếu như không gắp ra trước, để cô nhìn thấy mà không ăn được thì sẽ khó chịu thêm.
Cố Cơ Uyển hết cách, chỉ đành tiếp tục ăn mì.
Ăn được mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263249/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.