Nếu nói trên đời này có người đàn ông nào có thể khiến phụ nữ vừa nhìn thấy đã không thể rời mắt đi thì chỉ có thể là cậu cả Mộ. Cố Cơ Uyển đã rất cố gắng khống chế tầm nhìn của mình nhưng vẫn không kềm được phải nhìn anh thêm vài lần.
Hôm nay anh mặc một bộ quần áo thường ngày màu trắng, dáng người cao ráo hiên ngang giữa gió biển và ánh mặt trời. Trên sống mũi có một đôi kính râm màu đen nhìn rất bình thường, nhưng được anh đeo lại toát lên thần thái sang chảnh.
Chung quanh có rất nhiều người nhưng chỉ trong chốc lát tất cả họ đều làm nền cho anh. Anh chẳng khác nào một kẻ vương giả chói lóa nhất, cao ngạo nhất trên thế gian này. Bất luận là kẻ nào ở bên cạnh anh thì cũng đều bị thần thái của anh nuốt chửng.
“Cậu cả Mộ?”
Hạ Lăng Chi cùng Tô Tử Lạp nhìn muốn ngây người. Tô Tử Lạp cực kỳ cực kỳ thống hận người đàn ông này, ai bảo anh bỏ rơi Cơ Uyển chứ. Nhưng, không thể không thừa nhận, cho dù có hận cỡ nào đi nữa thì cũng vẫn không thể không ngắm anh hết lần này đến lần khác! Mẹ nó, đàn ông đẹp như vậy thì phụ nữ biết phải làm sao đây.
Mộ Khải Trạch nhíu chặt mày, anh ta không hề biết hôm nay, anh mình cũng ra biển. “Là cậu cả.” Trợ lý nhắc nhở. Đáy mắt Mộ Khải Trạch xuất hiện một tia ảm đạm, liếc nhìn Cố Cơ Uyển: “Cô có ngại không? Nếu ngại, chúng ta đến chỗ khác.”
Cậu hai Mộ đúng là đã khác xưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263277/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.