Mộ Khải Trạch chủ động muốn rời đi, Cổ Cơ Uyển đương nhiên không phản đối. Ở chung với đám cô chiêu cậu ấm cả ngày chỉ sợ là sẽ nhàm chán đến chết mất.
Cho dù không chán chết thì nhất định cũng chết vì phiền phức. Những người này mà đã nói chuyện thì nhất định sẽ không biết giữ mồm giữ miệng, cho dù mình không để ý đến họ thì bọn họ cũng sẽ quấn lấy mình chẳng khác nào ruồi bọ vo ve.
Đáng sợ nhất chính là Mộ Quán Lan, cô ta thường bị kích động, lại còn ra tay đánh người nữa. Cô thật sự không muốn chọc vào cô cô điêu ngoa này.
Cố Cơ Uyển gật đầu, Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi cũng thở phào một hơi. Ra biển chơi để xả stress nên nếu phải ở cùng với cái đám diêm dúa ngu ngốc này thì chẳng khác nào bị đày ải. Lên một chiếc du thuyền khác đối với họ mà nói thì chính là một chuyện vô cùng tốt.
Cố Cơ Uyển gật đầu, đang muốn nói gì đó thì bên cạnh đột nhiên có một giọng trầm thấp cất lên: “Người nhà cả, tại sao phải tách ra? Muốn làm chuyện khiến người khác cười chê sao?”
Cậu cả Mộ nãy giờ chẳng nói nửa lời lúc này lại lên tiếng! Anh ta vừa cất lời, cả đám lập tức im lặng, người nào người nấy cũng đều nín thở nhìn anh. Cậu cả Mộ hiện tại không chỉ là cậu cả nhà họ Mộ mà còn là tổng giám đốc của Mộ Thị!
Thử hỏi, cả Bắc Lăng này còn ai có thể bì được với anh chứ? Cậu cả Mộ nói người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263275/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.