Cố Cơ Uyển thật sự chưa từng nghĩ sẽ bỏ ai lại.
Bỏ cậu cả Mộ lại? Sao có thể? Cả thế giới này ai nỡ vứt bỏ anh chứ?
Cô chỉ không muốn dây dưa với người đàn ông này thêm thôi.
Việc lộn xộn trên xe khi nãy chỉ là ngoài ý muốn, cũng là một sai lầm, bây giờ cô tỉnh táo rồi, đương nhiên phải kết thúc sai lầm này!
Nhưng cơn mưa tầm tã đột nhiên xuất hiện này có ý gì? Là muốn gây ra thù hận giữa cô và cậu Mộ sao?
Vừa nghĩ đến tình huống bây giờ Mộ Tu Kiệt có thể gặp phải, tay Cố Cơ Uyển run lên, hoảng hốt đến suýt đâm xe.
Cô chỉ không muốn dây dưa với cậu cả Mộ thêm, cũng không muốn anh hận mình.
Anh là ai chứ? Chọc anh giận chắc chắn không có kết quả tốt.
Trên đường mưa to tầm tã, khó khăn lắm mới lái xe vào biệt thự nhà họ Cố được, Cố Cơ Uyển giẫm phanh dừng xe lại.
Cô đội mưa rời khỏi nhà xe, vội vàng chạy vào nhà chính, mưa xối vào mặt khiến cả khuôn mặt trang điểm đều bị rửa sạch.
Đột nhiên bịch một tiếng, đêm hôm không thấy đường rõ ràng, cô đụng vào một người nào đó.
Cô bị lực đàn hồi làm ngã xuống đất, đối phương cũng lùi về sau mấy bước.
“Cô..." Mộ Khải Trạch che ô sắc mặt nặng nề, đang muốn trách móc nữ giúp việc không có mắt nhìn này.
Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô, anh ta ngẩn ra, lập tức kinh ngạc!
Nhà họ Cố có một giúp việc nhỏ sắc nước hương trời như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/285983/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.