“Ui...."
Lúc Cố Cơ Uyển tỉnh táo lại, trong xe chỉ còn một mình cô.
Lễ phục dạ hội vốn mặc trên người được để một bên, bị xé thành từng mảnh vải! Đây là gấp gáp đến mức nào thế này!
Cuối cùng khi nãy cô đã làm gì? Lễ phục dạ hội không phải cô xé đúng không? Lấy đâu ra nhiều sức như thế chứ?
Vừa mới ngồi xuống, Cố Cơ Uyển đã đau đến nhíu mày, những mảnh trí nhớ kia cũng dần rõ ràng hơn.
Khi nãy cô... cô ngồi trên người Mộ Tu Kiệt, cởi quần áo của anh, tháo thắt lưng của anh, còn... xé quần anh nữa...
Trời ạ! Cô chủ động cưỡng bức đối tượng tất cả phụ nữ ở Bắc Lăng đều chung tình, cậu cả nhà họ Mộ tựa như thần thánh ở Bắc Lăng.
Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng? Sao bây giờ mình lại chật vật thế? Còn giống người bị cưỡng bức hơn nữa?
“Đau chết đi được!” Cố Cơ Uyển quấn chặt áo khoác nam trên người rồi ngồi dậy, lén nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cách đó không xa, bóng dáng cao lớn của Mộ Tu Kiệt đang đứng hóng gió, không biết Lâm Duệ đang báo cáo gì với anh.
Đã cách một đời, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng thon dài hoàn mỹ đó, trái tim vẫn thắt chặt lại một cái.
Cố Cơ Uyển dùng sức che lấy tim mình, cắn môi dưới.
Không thể động lòng vì anh nữa! Người đàn ông này rõ ràng là kẻ vô tình!
Kiếp trước, cho dù cô có theo đuổi thế nào, trả giá thế nào, nhiệt tình ra sao, anh vẫn như ngọn núi băng vạn năm không tan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/285981/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.