Cố Cơ Uyển trang điểm rồi mới đi xuống.
Trang điểm vội vã rất phù hợp với phong cách xấu xí, dường như còn khó coi hơn cả trang điểm khi bình thường nữa.
Trái tim đang căng thẳng của Cố Vị Y và Dương Hiểu Nha lập tức thả lỏng.
Cố Kính Minh thì choáng váng, đứng phắt dậy: “Con... trở thành thế này làm gì? Còn không mau đi rửa mấy thứ trên mặt đi?”
Khi nãy rõ ràng sạch sẽ xinh đẹp, bây giờ lại thành một người xấu xí rồi!
Đây là thẩm mỹ gì vậy! Đứa con gái này đúng là hết thuốc chữa!
Cố Cơ Uyển lại tươi cười đi tới, như hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt trang điểm của mình rất khó coi.
Cô cười nói: “Ba, kêu con xuống làm gì? Người ta đang chuẩn bị ngủ mài! Tối nay đã mệt lắm rồi!”
“Con...”
“Nếu em đã mệt, vậy chuyện đêm nay cứ để đó, nghỉ ngơi thôi.” Mộ Tu Kiệt đứng lên.
Nhưng anh không rời đi, mà lại đi về phía Cố Cơ Uyển!
Rõ ràng anh vẫn luôn hờ hững, ánh mắt không hề tỏ vẻ không vui, nhưng Cố Cơ Uyển vẫn có thể ngửi được mùi nguy hiểm. Cô theo bản năng lùi hai bước, gượng cười: “Vậy... tôi phải đi lên đây, xin... xin lỗi vì không tiếp được.”
Kiếp trước Mộ Tu Kiệt ghét nhất dáng vẻ trang điểm đậm này của cô, sau đó vì lấy lòng anh, cuối cùng cô cũng không trang điểm nữa.
Không ngờ sau khi không trang điểm lại bất ngờ phát hiện mọi người đều cảm thấy cô rất đẹp.
Bây giờ, trên mặt cô là kiểu trang điểm khiến người ta chán ghét muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/285998/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.