“Cậu chủ Mộ muốn nói chuyện gì với ta?” Cố Kính Minh vừa bước vào phòng đã hỏi.
Cố Vị Y đột nhiên cảm thấy bối rối không thể diễn tả được, như thể cô ta đang bị chất vấn.
Cố Cơ Uyển đáng chết này, lẽ nào, thật sự là do cô ta cố ý?
“Không có gì đâu ba, con vừa mang cho Cơ Uyển một ít thức ăn, còn chưa kịp nói chuyện với em ấy.”
Chuyện này, nhất định không được dính đến: “Đã vậy, hai người nói chuyện với nhau đi, con đi trước đây.” “Chị, không phải chị bảo em nói với ba chuyện của cậu chủ Mộ sao? Sao chị lại bỏ đi như thế?”
Cố Cơ Uyển vẫn nở nụ cười, nhìn vẫn như trước đây, ngây thơ nhưng thực ra lại rất ngốc nghếch.
Cố Kính Minh chỉ muốn biết cậu chủ Mộ muốn nói gì với ông ta, lời của cậu chủ Mộ, đối với ông ta là mệnh lệnh.
Cố Vị Y hoảng loạn, vội vàng nói: “Làm gì có chứ, chuyện giữa em và cậu chủ Mộ, sao có thể đến lượt chị nói chuyện? Ba à, con đi trước đây....."
“Thật ra cũng chẳng có gì, cậu chủ Mộ chỉ nói, ba ngày nữa chúng con đính hôn rồi, trong khoảng thời gian này, để ba chăm sóc tốt cho gương mặt này của con.”
Chăm sóc tốt mặt cho nó? Cố Vị Y thật sự bị sốc, tại sao lại như vậy?
Lại nhìn Cố Cơ Uyển, trong lòng cô ta chợt thấy bất an.
Cô ta hoàn toàn không thể nhìn thấu con nhỏ đáng chết trước mặt này, nó có còn là Cố Cơ Uyển trước đây không?
Lễ nào, bị người khác thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286008/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.