Cố Kính Minh thật sự đã nhìn nhầm, cho rằng con gái thứ hai dịu dàng thiện lương, không ngờ lại là một người phụ nữ độc ác như vậy!
“Đều do bà không biết dạy con, năm đó bà đã dùng những thủ đoạn này ép Tú Ảnh ra đi, bây giờ bà lại dạy con gái bà để nó cũng thấp hèn như bà”
Ông chỉ tay vào Dương Hiểu Nha, tức đến mức ngón tay cũng run rẩy.
“Tôi không có..." Dương Hiểu Nha bị tát một cái mà ngây ngẩn cả người.
Cố Vị Y cũng trợn tròn mắt, lớn thế này rồi đây là lần đầu tiên ba đánh cô ta, cũng là lần đầu tiên đánh mẹ! Nhưng...
“Thật sự con bị oan mà ba, chắc chắn là Cố Cơ Uyển, là nó bỏ độc hãm hại con và mẹ!”
“Ý con là Cơ Uyển vì hãm hại hai người mà đến mặt mình cũng không cần nữa luôn?”
Làm gì có cô gái nào không để ý khuôn mặt mình?! Lời này mà cô ta cũng nói ra được!
Tâm tư con gái còn đáng sợ hơn ông tưởng tượng: “Đổi lại là con, con có đồng ý lấy mặt mình ra để hãm hại người khác không?”
“Con... con không biết..." Cố Vị Y khóc không ra nước mắt: “Nhưng con thật sự bị oan mà”
“Kính Minh, con gái chúng ta là người thế nào ông cũng biết mà...”
“Thế nên tôi mới hoài nghi là bà dạy hư nó!” Cố Kính Minh dùng sức đẩy người phụ nữ đang quấn vào mình ra.
Dương Hiểu Nha biết hôm nay ông không thể tin hai mẹ con bà ta nữa rồi.
Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286012/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.