Dương Băng Băng sửng sốt, quay đầu nhìn lại.
Chỗ bọn họ vừa ngồi, thức ăn ngon đã vơi đi phân nửa, nhưng, Mộ Dạ Hàn đã đi rồi.
“Cái này, cái này không phải là tôi... tôi ăn.”
Dương Băng Băng bị dọa có hơi bất an, một bàn này, ít nhất phải tốn mấy trăm triệu.
“Đó là... là cậu chủ Dạ Hàn ăn.. “
“Nhưng mà, hình như cậu chủ Dạ Hàn cũng không giao phó gì, cô và cậu ấy ngồi cùng bàn, tính tiền không phải chuyện đương nhiên sao?”
Hai tay Tô Tử Lạp khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường rơi vào mặt cô ta: “Cô là cô chủ nhà họ Dương, sẽ không phải ngay cả tiền một bữa cơm cũng không trả nổi chứ?”
Đúng là thời thế thay đổi, vừa rồi Dương Băng Băng nói gì?
Bây giờ, Tô Tử Lạp cũng nói y nguyên trả lại cho cô ta: “Ăn nhiều như vậy, bữa cơm này không rẻ, Cô Dương, cô có tiền trả không? Có cần giúp đỡ hay không?”
“Cô...” Tô Tử Lạp đáng chết! Lại dám lấy lời cô ta giễu cợt cô tal
“Ha, có điều, bọn tôi sẽ không giúp cô thanh toán đâu! Nếu cô không có tiền muốn ăn quỵt, tôi ngược lại có thể báo cảnh sát giúp.”
“Ai nói tôi không có tiền?” Dương Băng Băng dù gì cũng là tiểu thư nhà họ Dương, tiền riêng mấy trăm triệu, cô ta vẫn có.
Nhưng, đau lòng! Mấy trăm triệu, có thể mua hai ba cái túi xách!
Tại sao có thể như vậy? Mộ Dạ Hàn tên khốn kia, đưa cô ta ra ngoài ăn cơm, mình lại chuồn mất, để cô ta trả tiền!
Cái gì mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286055/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.