Anh chính là một người bá đạo như vậy, mười phút, không đi xuống, anh nhất định sẽ cho Lâm Duệ đi lên đóng gói cô xách đi!
Cố Cơ Uyển hiểu rất rõ tính khí của người đàn ông này.
Mười phút, cô ngay cả nước cũng không kịp uống một ngụm, cầm túi xách từ trong phòng đi ra.
Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt còn đang xem tivi màn hình lớn, Mộ Hạo Phong ngồi trên ghế bên cửa sổ, cầm điện thoại không biết đang xem tin tức gì.
“Đi đâu?” Anh ta hỏi.
“Tớ có chút việc, đi ra ngoài một chút.” Cố Cơ Uyển không muốn giải thích quá nhiều.
“Tớ đi với cậu.” Hôm nay chọc Dương Băng Băng, không biết người phụ nữ hẹp hòi đó có báo thù trả đũa hay không.
“Không sao, có người đang đợi tớ, ngay bãi đỗ xe, tớ đi một lát sẽ trở lại”
“Sợ rằng đi rồi không về được.” Tô Tử Lạp quay đầu, nháy mắt mấy cái với cô: “Có phải cậu cả Mộ muốn cậu về nhà rồi hay không?”
Người ta rất nhanh chính là vị hôn phu vị hôn thê danh chính ngôn thuận rồi, về nhà, không phải rất bình thường à?
Cố Cơ Uyển vẫn không muốn giải thích, chỉ nói: “Là cậu cả Mộ.”
“Không trang điểm sao? Tớ có hộp trang điểm”
“Trang điểm rồi.” Cái mặt đầy tàn nhang này, không phải là vẽ lên sao?
“Uyển Uyển...”
“Lát nữa nói sau."
Cửa phòng ở sau lưng cô đóng lại, nhìn thời gian trên điện thoại, cộng thêm hai phút vừa rồi kì kèo ở phòng, bây giờ, đã qua năm phút.
Ra cửa, Cố Cơ Uyển đi nhanh tới thang máy, may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286059/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.