Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy cổ bỗng nhiên lạnh lẽo, hình như, có loại dự cảm không được tốt?
“Phải...” Cô siết chặt quả đấm, nói cho mình, lần này không thể cúi đầu trước Mộ Tu Kiệt.
“Tôi sẽ không tuyệt giao với bọn họ, cậu cả Mộ, anh không cần..."
“Cái cậu rất có khí chất, tên Hạo Phong?” Rất đẹp trai? Rất MAN?" Ha! Muốn chết có phải không?
“Làm sao... A! Anh làm gì đó?” Tay đặt đâu đấy!
Cố Cơ Uyển bị dọa lập tức giãy giụa, hai tay mò ra sau lưng tìm kiếm, muốn đẩy tay anh ra khỏi người mình.
Nhưng mà, không đẩy được chút nào!
“Mộ Tu Kiệt, anh chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề sao?” Lại hạ thủ với cô
“Tôi làm gì cô sao?” Tay anh luôn đặt ở đây, là chính cô đẩy không ra mà thôi.
Xúc cảm phía dưới, dường như cũng không tệ, nhưng, vừa nghĩ tới cái người tên Hạo Phong ở trong lòng cô vừa đẹp trai vừa MAN,, đôi mắt của cậu cả Mộ trong nháy mắt trở nên thâm trầm.
Bỗng nhiên, anh nâng tay lên, một cái bốp rơi xuống: “Ở trước mặt vị hôn phu của cô si mê người đàn ông khác, gan to đấy!
Bốp một tiếng, cơn đau nhói lập tức từ cái mông nhỏ truyền ra.
Cố Cơ Uyển mở to đôi mắt, thở hổn hển! “Mộ Tu Kiệt, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi!”
Bực nhất chính là, dựa vào cái gì đánh chỗ đó của cô... chỗ đó! “Tôi không phải con nít, buông tôi ra!”
Chỉ có con nít mới bị phạt như vậy, anh quá sỉ nhục người ta rồi!
“Vậy à?” Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286062/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.