Mộ Tu Kiệt mặt tái mét.
Con cũng đã có, cô còn muốn gì nữa đây?
Không lẽ còn muốn dẫn theo hai đứa con lưu lạc mãi ở bên ngoài sao?
“Mộ Hạo Phong không phải ba của hai đứa nhỏ, em cứ nhất quyết để hai đứa nhỏ mất đi người ba thật sự sao?” Anh tức giận nói.
Cố Cơ Uyển biết anh vẫn đang cố kiềm chế cơn giận.
Có thể đè nén đến nước này, cũng coi như là đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng nổi của cậu cả Mộ rồi.
Anh đúng là đã thay đổi, ít nhất đã kiên nhẫn hơn so với lúc trước rất nhiều.
Nhưng anh biểu hiện tốt là chuyện của anh, không liên quan gì đến ba mẹ con cô cả.
“Tự tôi nuôi hai đứa nhỏ vẫn sống rất tốt, Mộ Tu Kiệt, con của tôi không có liên quan gì đến anh cả."
“Vậy sao?” Mộ Tu Kiệt cong môi, cười vẻ không cho là vậy.
Nếu con không phải của anh, có lẽ anh thật sự không có cách nào với cô cả.
Nhưng bây giờ, sau khi biết được con là của anh rồi, anh có rất nhiều cách để cô ngoan ngoãn nghe lời.
“Anh không muốn ép em.” Đây là suy nghĩ lúc này của anh, nhưng không có nghĩa là sau này cũng như thế.
Nếu cô thật sự không nghe lời, không muốn về cùng anh, vậy thì ép buộc cũng là chuyện bất đắc dĩ phải làm mà thôi.
“Anh cho em ba ngày để nói chuyện rõ ràng với bọn nhỏ, ba ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau quay về Bắc Lăng.”
“Anh điên rồi!” Cô tuyệt đối không thể quay về cùng anh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712552/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.