Không khí có cảm giác đè nén khó tả.
Nhưng mà rất nhanh đã bị phá vỡ bởi một giọng nói nũng nịu mâm mại.
“Ba ba ba ba!” Điềm Điềm mở rộng hai tay, cười đến mi mắt cong cong, nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy về phía Mộ Tu Kiệt.
Tốc độ quá nhanh, Mộ Thiên Hiếu vẫn chưa phản ứng kịp.
Chờ đến khi phản ứng lại định kéo cô bé về thì cô bé đã chui vào trong lòng của Mộ Tu Kiệt, bị người đàn ông mà Mộ Thiên Hiếu không hề quen biết bế bổng lên.
“Ba ơi ba ơi!” Điềm Điềm thật sự rất nhớ người ba này, sau khi được anh bế lên, bé thơm khắp mặt anh.
Tim Mộ Tu Kiệt lập tức như chảy mềm ra, trước mặt Điềm Điềm, anh hoàn toàn trở thành một người ba cưng chiều con gái hết mực.
Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Mộ Tu Kiệt nhìn cô, Mộ Thiên Hiếu cũng nhìn chằm chằm cô: “Mamii, chú này là ai vậy?”
“Một người... không liên quan...”
“Mẹ con là vợ của chú.” Mộ Tu Kiệt vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tuy rằng đều là con của Cố Cơ Uyển, nhưng mà sự xuất hiện của đứa bé này làm cho anh
cực kỳ ngạc nhiên.
Mộ Thiên Hiếu trầm mặt xuống, tức giận: “Chú không được nói hươu nói vượn.”
“Nói hươu nói vượn?” Mộ Tu Kiệt hơi nhíu mày lại, đứa bé này chắc lớn cỡ Điềm Điềm nhỉ? Còn biết dùng cả thành ngữ à?
“Con biết nhiều thật đó.” Anh hừ lạnh.
Mộ Hạo Phong dạy con như vậy sao? Dạy con lạnh lùng như băng, mặt không cảm xúc, nhìn thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712554/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.